Chap 21

337 36 5
                                    

Seokjin cố vùi mình vào đống giấy tờ trên bàn để tránh khỏi ánh mắt của ai kia cứ thi thoảng lượn lờ trước cửa văn phòng. Mọi người trong văn phòng nhìn Namjoon với vẻ mặt khó hiểu bởi chưa khi nào họ nhìn thấy hắn ra khỏi phòng làm việc của mình quá nhiều lần như thế còn bụng dạ Seokjin thì bồn chồn cả lên. Đã qua một ngày Namjoon gợi ý cho anh đến chỗ hắn ở. Rõ ràng là có thể kiên quyết từ chối, nhưng Seokjin lại chấp nhận ậm ừ đồng ý. Bây giờ đổi lại là đang ngồi đây thấp thỏm không yên, mọi người đã về hết cả, mình anh dù đã quá chậm so với tiến độ công việc bình thường cũng ngồi nán lại không chịu nhếch mông lên để về nhà. Anh sợ Namjoon sẽ theo mình về nhà thật.

Đã hơn tám giờ tối, dù bụng đã đói meo, qua giờ ăn của anh hơn cả tiếng đồng hồ rồi, Seokjin vẫn không muốn về. Dù Namjoon đã không còn thấy đâu nữa, anh vẫn cảm thấy bồn chồn sao sao đó.

Riêng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, Seokjin với tay mở máy, tiếng cười khoái chí của Taehyung vọng lại khiến anh không khỏi bất an.

"Anh trai yêu dấu của em ơi." Giọng Taehyung giả nai ngọt lịm. Seokjin bất chợt rùng mình. "Ở nhà có quý nhân đang đợi anh nè."

Trái tim anh chợt đánh mạnh một cái, khuôn mặt cũng đột nhiên nóng bừng. "A-ai vậy?"

"Không biết hay sao mà còn hỏi." Taehyung đáp lời, giọng nói còn chút khinh khỉnh. "Gớm, chuyển đi mà chả thèm báo với thằng em trai này một tiếng. Lại còn chuyển đến chỗ của người có thân phận không tầm thường nha."

Seokjin cố trưng ra kiểu cười tự nhiên nhất có thể. "Em bảo cậu ta về trước đi, anh còn đang có công việc."

"Em biết anh chỉ đang trốn ở công ty thôi. Em đợi đến khi nào anh về thì thôi."

Giọng Namjoon phát ra từ điện thoại khiến anh tá hỏa. Vội vàng cúp máy, không ngờ thằng nhóc này lại bật loa ngoài cho hắn ta nghe.

Đằng nào cũng không trốn được nữa. Seokjin biết mình thua cuộc rồi, đành phải bất lực bắt taxi trở về nhà.

Đèn nhà sáng trưng chào đón anh, nhưng không như thường lệ, anh cảm giác ánh đèn này chói chang quá khiến anh cảm thấy mình không thể bước vào nổi. Dường như người trong nhà có thể nhìn thấy anh, dù anh chưa bước vào sân, cửa nhà đã mở, bóng dáng quen thuộc của vị giám đốc khiến anh sững lại.

"Giám-giám đốc." Seokjin hơi lùi lại trước bước tiến của Namjoon.

"Anh định trốn à?" Vị giám đốc nhướn mày, theo đà ép anh lùi lại phía sau. "Hình như anh đã sắp xếp xong đồ đạc cả rồi?"

"Kh-không có." Người lớn hơn lắp bắp. "Tôi bận thật."

Namjoon nhận thấy ánh mắt bối rối của anh, trong lòng có chút thỏa mãn, lùi lại giữ khoảng cách với anh, hài lòng nhìn đôi chân mày người đối diện giãn ra.

Nhanh chóng chớp lấy cơ hội, Seokjin chạy biến vào trong nhà.

"Ái chà chà, anh trai tôi chê nhà tôi xấu, anh trai tôi chê tôi nên không ở với tôi nữa." Taehyung nhanh chóng trêu chọc anh lớn ngay khi vừa thấy anh ló mặt ra từ cửa nhà. Cậu biết anh cảm thấy khó xử nhưng Namjoon cũng đã giải thích tình huống đột ngột này. Ít ra Seokjin cũng có chỗ tốt để ở, chỗ Namjoon thì quả thật không có gì để chê rồi.

[NamJin] AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ