Chap 24

295 34 2
                                    

Thoắt cái đã bước sang tháng mười hai, không khí lạnh lẽo bao trùm cả thành phố cũng chẳng thể che đi hơi thở bận rộn của những con người đang chạy đua với công việc cuối năm, tổng giám đốc như Namjoon càng không thể nghỉ ngơi rảnh rỗi.

Ngày một tháng mười hai công ty hắn chính thức tung ra sản phẩm mới, chính là sản phẩm trước đây do Seokjin làm mẫu. Sản phẩm vừa tung ra liền nhận được vô số phản hồi tích cực, lượng đặt hàng tăng gấp 3 lần dự tính, doanh thu lần này không tồi, nhân viên trong công ty vì vậy mà dù làm việc rất mệt mỏi nhưng rất vui vẻ hăng hái, Namjoon cũng vì thế mà thẳng tay kí quyết định tăng tiền thưởng ngày lễ cho nhân viên, ai nấy cũng đều hân hoan vui mừng. Điều tốt như vậy, chính là nhờ công của Seokjin không ít.

Namjoon một bên nhanh tay giải quyết công việc còn sót lại, một tay liên hệ với bên khách sạn chuẩn bị cho người kia một bất ngờ lớn, chính là sinh nhật sắp tới của anh. Lần trước Seokjin đã tốn không ít tâm ý cho hắn, lần này hắn nhất định phải để anh cảm nhận được thành ý của mình mà nhanh chóng đồng ý yêu đương với mình.

Kim Namjoon không thể chờ đến sang năm, hắn chỉ muốn dẫn anh về nhà để nhanh chóng giải quyết cho xong mớ hỗn độn với cô vợ nhỏ của mình.

Đúng, Namjoon đã có vợ. Tất nhiên chuyện này hắn không thể để người kia biết.

Mấy ngày liền loay hoay với đống thống kê doanh thu các thứ, đầu óc Seokjin cứ rối tung lên, hôm nay là ngày bao nhiêu anh cũng chẳng nhớ. Ngày trước lúc còn làm việc cho chi nhánh ở Gwacheon, dù công việc cuối năm có bận rộn cũng không đến nỗi tối mắt tối mũi như thế này, Seokjin bây giờ thực sự hiểu được cái giá của việc nhận lương cao làm việc ở công ty lớn có danh tiếng là như thế nào. Dù sao họ Kim anh cũng không phải thiếu tiền, nhưng làm việc bục mặt như thế này cũng là do anh tự chuốc lấy đi.

Nghĩ nghĩ, ít ra anh may mắn vì vẫn đang do dự không về đầu quân cho tập đoàn của bố, nếu không chắc anh sẽ không chịu nổi áp lực công việc mà bỏ của chạy lấy người mất.

Kí nốt văn kiện cuối cùng, Seokjin ngả người thở ra một hơi, đưa mắt nhìn ra bên ngoài trời đã tối mịt, nhìn đồng hồ cũng đã hơn tám giờ tối. Hôm nay là ngày mùng ba tháng mười mai, tức ngày mai là sinh nhật anh. Từ lúc anh trốn tránh bố mẹ mà bỏ nhà đi, lần này là lần thứ tư anh đón sinh nhật một mình. Tất nhiên là quà từ gia đình anh vẫn nhận đầy đủ, nhóc Taehyung cũng thường xuyên canh lúc mười hai giờ đêm mà gọi điện chúc mừng anh, nhưng lúc ấy anh ở nhà trong căn nhà rộng lớn một mình, cái gì cũng không có. Suốt bốn năm, cứ đến ngày này anh lại nghĩ, ngày ấy có phải bố mẹ ruột sinh anh ra, vừa nhìn thấy anh đã chán ghét mà vứt bỏ anh hay không, nếu bố mẹ hiện tại lúc ấy một mực nuôi hi vọng với sự xuất hiện của Taehyung thì có phải Seokjin giờ vẫn đang lăn lóc ở đâu đó để kiếm ăn hay không.

Tự dưng anh vừa muốn khóc mà vừa muốn cười, bởi anh cảm thấy cái gì mình cũng có mà thật ra chẳng có cái gì. Không biết nghĩ ngợi bao lâu, Seokjin mệt mỏi tựa đầu vào ghế mà ngủ mất.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Seokjin, anh chỉ mới thiếp đi chừng ba mươi phút, bên kia là Namjoon, anh nhanh chóng bắt máy.

[NamJin] AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ