Chap 13:

447 60 3
                                    

Namjoon thất thần nhìn đĩa thức ăn trước mặt, tay chẳng buồn động đũa. Từ khi xuống sân bay cho đến khi nhìn bóng hình Seokjin khuất khỏi tầm mắt, Namjoon cứ cảm thấy bất an. Giống như thể, chỉ cần cậu sơ suất một chút, đất nước này sẽ mang Seokjin ra xa khỏi cậu vậy. Chỉ mới xuống máy tay được một lúc, người kia đã có hẹn với người khác, đến bây giờ vẫn chưa thấy trở lại.

"Giám đốc, sao cậu không ăn đi?" Thư kí Choi quan sát Namjoon nãy giờ, để ý thấy cậu trai ngơ ngẩn người bèn quan tâm.

Namjoon giật mình thoát khỏi trạng thái lúc này, cười trừ.

"Seokjin hyung làm gì mà giờ này chưa thấy mặt nữa không biết." Jungkook gắp miếng bông cải xanh bỏ vào miệng, than vãn một câu.

"Hình như Seokjin đã từng ở đây rồi thì phải." Thư kí Choi thắc mắc. "Cậu ấy đi mà không ngần ngại luôn." Câu nói kia của cô khiến Namjoon có chút thay đổi sắc mặt, ngẫm nghĩ lại chuyện bản thân làm lúc sáng.

"Chắc xíu nữa sẽ về thôi." Thư kí Choi nói tiếp. "Chúng ta ăn xong rồi nghỉ ngơi trước-"

Câu nói đang dang dở của thư kí Choi bị tiếng chuông điện thoại của Jungkook cắt ngang. "Là Seokjin." Jungkook thông báo.

Namjoon bên cạnh nghe thấy tên người kia cũng vội vàng ngồi thẳng dậy khiến cô thư kí cũng phải bật cười. Người ta chỉ đi gặp bạn bè thôi mà cứ là như người ta đi vào chiến trường không bằng.

"Mọi người đang ở đâu vậy?" Seokjin bên kia đầu dây hỏi, âm thanh vì mở loa ngoài mà cả ba người bên này đều nghe rõ ràng.

"Bọn em đang ở dưới nhà hàng, anh đi thẳng vào đi, em đón." Jungkook đáp lời. Seokjin cũng chỉ ừ trả lời rồi cúp máy.

Vài phút sau Seokjin đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Jungkook nhanh nhảu vẫy tay ra hiệu.

"Xin lỗi mọi người, tôi đi gặp bạn một chút."

"Cậu từng sống ở đây sao?" Thư kí Choi hỏi.

"Vâng, em sống ở đây từ hồi 10 tuổi. Em vừa mới về Hàn 4 năm thôi."

Cả thư kí Choi lẫn thư kí Jeon ồ lên một tiếng, thì ra phó tổng của họ đã từng sống ở đây.

"Vậy sao lúc được báo đi công tác ở đây anh không vui gì hết vậy?" Đến lượt Jungkook tò mò, cậu nhóc đã nhìn thấy anh lớn của mình vì bị điều đi công tác ở đây mà như người mất hồn suốt mấy ngày. Tại sao lại không muốn trở về Đức đến vậy chứ.

"À thì..." Seokjin ngập ngừng. Chuyện quá khứ, anh chẳng muốn chia sẻ nó với ai cả.

Nhận thấy người đối diện đang bị khó xử, Namjoon lạnh lùng cắt ngang.

"Anh không uống rượu đấy chứ?"

Nghe giám đốc hỏi, Seokjin mới giật mình. "Có chút chút..."

Namjoon thở dài nhưng cũng không nói gì nhiều còn phó tổng tinh tế nhận ra giám đốc của mình có gì đó không vui.

"Hình như cậu đang lo lắng điều gì à?" Seokjin dò hỏi, chăm chú quan sát biểu cảm của người đối diện.

[NamJin] AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ