Chap 16

344 39 11
                                    

Sau lần ngượng chín mặt trong thang máy, Seokjin cứ lờ Namjoon đi, trước cuộc họp cũng chỉ bàn bạc mấy vấn đề về công việc chứ cũng không cùng cậu tán gẫu như mọi khi (dù bình thường cũng chả cùng nhau nói chuyện là mấy).

Seokjin không phủ nhận, hình như trong tim mình có gì đó đang len lỏi, nhẹ nhàng nhưng có chút đột ngột.

"Phó giám đốc Kim, anh thấy thế nào?" Vị giám đốc trẻ tuổi ngồi từ phía trên kia nhìn anh, trong ánh mắt không giấu nổi ý cười khi biết anh đang mất tập trung. "Anh hài lòng với mẫu thiết kế hoàn chỉnh của dự án lần này không?"

Seokjin bị kéo về sau một hồi lơ đãng, từ nãy đến giờ mọi người nói gì cũng chỉ nghe loáng thoáng, bản thiết kế rõ ràng ngay trước mặt nhưng cũng không có chút ấn tượng gì.

"À-cái này-"

Giữa lúc anh đang bối rỗi không biết trả lời thế nào thì ai đó đã cắt ngang.

"Gương mặt của phó giám đốc đây chẳng phải đang thể hiện rất hài lòng sao?" Là Ken, bạn và là đối tác lần này của R&M. "Bản thiết kế rất tinh tế, kiểu dáng đẹp và rất thẩm mỹ, phải không, phó giám đốc Kim?"

Seokjin nhẹ nhõm thở ra một hơi, thầm cảm ơn Ken đã nhận ra tình thế khó khăn của mình mà giải vây giúp anh.

"Giám đốc Lee thật hiểu ý tôi. Bản thiết kế lần này rất đáng để đưa ra thị trường." Rồi anh hướng về Namjoon tiếp tục. "Tôi rất hài lòng, thưa tổng giám đốc Kim."

Nhưng Namjoon không có vẻ gì là thỏa mãn với câu trả lời của Seokjin, đôi lông mày cứ nhíu lại suýt nữa thì thành một đường thẳng, nhìn là biết phần má trong đang bị day cắn đến phát tội. Từ lúc bắt đầu cuộc họp, cậu đã nhìn ra người họ Lee này có ý đồ gì đó với Seokjin, hắn ta cứ nhìn anh rồi nở ra nụ cười như mấy thiếu nữ đang yêu. Cậu biết Kim Seokjin đúng là có sức hấp dẫn, nhưng hấp dẫn đến mức này thì quả thật phải tìm cách ngăn cản lại mới yên tâm.

Dù biết Namjoon đang rõ khó chịu nhưng anh cũng chẳng thèm bận tâm cậu ta nữa mà lấy lại tinh thần tiếp tục tập trung vào cuộc họp. Trái lại, Jungkook ngồi kế bên không biết tìm đâu ra một cây thước đo nho nhỏ chọc chọc vào cánh tay anh. Nhóc con hỏi thì thào:

"Anh quen giám đốc Lee ạ?"

Seokjin nhướn mày ý chưa hiểu, anh nhẹ nhàng nghiêng người trượt ghế về phía cậu thư kí.

"Giám đốc Lee nãy giờ cứ nhìn anh, lúc nãy còn giải vây giúp anh." Jungkook phấn khích huých vai người lớn hơn. Thì ra ai cũng nhìn ra điều đó, khó trách gương mặt vị tổng tài kia khó coi như vậy.

"Ừ, có quen, bọn anh là bạn thân hồi anh còn ở đây."

Jungkook bĩu môi ra vẻ ngưỡng mộ, không ngờ Seokjin lại là bạn thân của một vị giám đốc trẻ tài ba như giám đốc Lee, nhưng rồi cậu cũng phải thừa nhận, bởi vì phó giám đốc của cậu cũng là một người rất giỏi giang nên chuyện này đáng lẽ cậu không nên lấy làm lạ.

Hai người ngừng lại cuộc nói chuyện của mình để tập trung vào phần cuối cuộc họp, bỏ qua luôn ánh mắt cùng thái độ khó chịu thấy rõ của sếp tổng.

[NamJin] AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ