Chương 4 : ĐỒ HÂM

849 86 11
                                    

Sau khi Mã Gia Kỳ nói xong câu nói đó Trương Chân Nguyên cũng không biết nói gì, cứ vậy im lặng mà quay về vị trí cũng không bận tâm đến bạn mình nữa. Mọi việc cứ thế lẳng lặng tiếp diễn theo một chiều hướng càng ngày càng nhiều bong bóng hường hơn.

Người ngoài không hiểu chuyện hai người họ như thế nào trong đầu đều là dấu ba chấm, nhưng ngay cả người trong cuộc chính là hai người bọn họ cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện này đang diễn ra theo chiều hướng gì nữa. Mà nói đến chuyện này cũng thật ly kì, từ một tin đồn nhảm nhí, không hiểu ai châm lửa lên làm toàn trường đều biết, sau đó hai người trong câu chuyện một người chăm sóc một người không phản ứng. Có ai mà hiểu tình cảm của họ là gì.

Một tuần sau, lúc này tại căn tin trường học Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đang ngồi ăn trưa thì diễn ra một sự kiện khá đặc sắc.

Trong khi hai cậu trai đang ngồi ăn thì trước mặt có 2 cái bóng đen xuất hiện làm đồng loạt căn tin ồ lên. Sau đó một giọng trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu của Đinh Trình Hâm:

"Tôi có thể ngồi đây không?"

Đinh Trình Hâm không ngẩn đầu lên nói: "Chổ cũng chẳng phải của tôi hỏi tôi làm gì?"

Mã Gia Kỳ vạn phần bất đắc dĩ: "Tôi là theo phép lịch sự cậu hiểu không."

Đinh Trình Hâm đáp cục lủn: "Không. Tôi là lòai người không hiểu phép lịch sự lòai trên"

Mã Gia Kỳ: "......"

Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm sặc, đồng suy nghĩ "Này là full sát thương đi. Thật tội Mã Gia Kỳ". Mã Gia Kỳ lúc này thật oái oăm đi, không biết đi chung với con hồ ly này mình sẽ sốc chết lúc nào. Không nói thì thôi mỗi khi nói là đâm người đến không chịu nổi.

Tuy có một chút sự cố nhưng bốn người ngồi với nhau xem như cũng an ổn ăn bữa trưa. Nhưng khi sắp kết thúc thì có một cô gái đang bị đồng bọn đẩy về phía này.

Thấy có người đẹp, Hạ Tuấn Lâm nhìn một lát quay sang nhứơn mắt với Đinh Trình Hâm:

"Tớ đố cậu cô ấy tỏ tình với ai?"

Đinh Trình Hâm lười nhát cũng chẳng nhìn: "Tóm lại không phải tớ là được"

Hạ Tuấn Lâm: "Chậc chậc. Khó lắm tớ nghĩ là cậu đấy"

Trương Chân Nguyên cũng hùa theo bàn tán: "Tôi thấy có khả năng là Gia Kỳ"

Hạ Tuấn Lâm sáng mắt quay sang Chân Nguyên: "Chúng ta cá cược không?"

Trương Chân Nguyên: "Cược gì?"

Hạ Tuấn Lâm nói: "Tôi cá là tỏ tình Đinh Nhi nhà tôi, nếu thua tôi khao ba cậu ăn"

Trương Chân Nguyên hứng thú hỏi: "Vậy nếu tôi thua thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm: "Thì nếu cậu đoán sai vậy thì cậu khao chúng tôi"

Trương Chân Nguyên: "Thành giao"

Mã Gia Kỳ im lặng nghe từ đầu đến giờ bỗng dưng lên tiếng: "Biết đâu tỏ tình hai người thì sao?"

Anh vừa nói dứt lời, cô gái kia đã đứng trước bàn anh. Lúc này biếng nhát như cậu cũng ngước mắt nhìn người trước mắt một cái, cũng không tệ, ngũ quan xinh xắn đáng yêu. Cô gái kia thấy mọi người đều đang nhìn mình, cô hít một hơi ngước nhìn Mã Gia Kỳ sau đó nhìn sang Đinh Trình Hâm hơi mỉm cười một cái. Mà trong khi cô nhìn Đinh Trình Hâm cười thì ánh mắt Mã Gia Kỳ tối lại, con ngươi tỏa ra sự lạnh nhạt như đông người khác, nhanh chóng cầm ly nước lên che giấu sự khó chịu của mình. Hạ Tuấn Lâm nhìn Trương Chân Nguyên ánh mắt bảo: "Chuẩn bị khao đi" thì cô gái nhìn Chân Nguyên ấp úng nói:

[Kỳ Hâm/ Hoàn] TÌNH YÊU KHÔNG VỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ