Chương 7 : ÂM THẦM LO LẮNG

784 83 5
                                    

Hạ Tuấn Lâm gọi với theo nhưng không kịp, Hạ Tuấn Lâm nhăn mài định đi theo, vừa ra tới cửa lớp thì gặp ngay Mã Gia Kỳ và hai cái đuôi Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường chặn lại.

"Cậu đi đâu?" - Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm lại khi cậu sắp vượt qua mình.

"Hâm Hâm chạy đi đâu rồi. Tôi đang theo cậu ấy. Mau buông đi không thôi theo không kịp" - Hạ Tuấn Lâm nôn nóng thúc giục cái người đang nắm tay mình, ánh mắt thì nhìn ra phía cửa.

"Cậu nói gì? Trình Hâm đi đâu?" - Mã Gia Kỳ nghe thấy Đinh Trình Hâm không biết đi đâu thì lên tiếng hỏi, giọng cũng gấp gáp theo.

"Tôi không biết. Cậu ấy chưa nói" - Hạ Tuấn Lâm thấy Đinh Trình Hâm đã đi khuất tầm mắt cũng không biết phải làm gì, lo lắng trả lời Mã Gia Kỳ.

"Hai người bình tĩnh, liên lạc thử với cậu ta đi" - Trương Chân Nguyên lên tiếng khuyên hai người đang rối rắm kia.

Mã Gia Kỳ nghe Trương Chân Nguyên nói cũng bình tĩnh lại liền lấy điện thoại gọi cho Đinh Trình Hâm. Bên kia tắt máy, Mã Gia Kỳ tức giận gọi lại, cậu nhóc này dám tắt máy của anh cơ chứ. Gọi lại năm lần bên kia cuối cùng cũng bắt máy giọng cau có:

"Cậu gọi tôi làm gì lắm thế?"

Mã Gia Kỳ tức giận nhưng không làm gì được đành hòa hoãn hỏi: "Cậu ở đâu?"

Đinh Trình Hâm: "Hỏi làm gì?"

Mã Gia Kỳ tức giận nhưng vẫn phải nhịn "người ta là tổ tông của mình", dò hỏi lại lần nữa: "Cậu ở đâu vậy?"

Đinh Trình Hâm đang gấp gáp đỗ xe không quan tâm nói: "Ở gần trường của nhóc Văn"

Nói xong liền cúp máy. Mã Gia Kỳ sau khi nghe được đáp án cũng gấp gáp nói với ba người kia, cả bốn cùng chạy đến địa điểm kia.

Còn Đinh Trình Hâm, sau khi bước xuống xe, thì thấy đám nhóc kia bày trận nhìn thật buồn cười. Phía đối diện là một đám lưu manh hàng thật giá thật đang nhìn bọn nhóc.

"Ây dô, bày trận lớn thế này làm gì nha?" - Đinh Trình Hâm vừa đút tay vô túi vừa đi đến phía Lưu Diệu Văn giọng điệu cợt nhả.

"Anh, anh tới rồi." - Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm đến liền nở nụ cười. Ngay cả Tống Á Hiên cũng thở phào một cái. Đinh Trình Hâm chỉ gật đầu không nói.

"Mày là ai?" - tên cầm đầu bên kia lớn tiếng hỏi

Đinh Trình Hâm nhìn hắn ta: "Vậy mày là ai nha?"

Một tên đứng gần tên cầm đầu bên đó lên tiếng: "Đây là anh Long, trùm khu vực này."

Nghe hắn ta nói, tên cầm đầu kia lộ ra vẻ đắc ý, cứ tưởng nói xong Đinh Trình Hâm sẽ sợ nhưng chỉ thấy Đinh Trình Hâm cười khẩy một cái tiếp tục giễu cợt:

"Tên lạ quá ông đây chưa nghe bao giờ. Nhưng tụi bây ở đây làm gì nha?"

Tên cầm đầu kia hùng hổ: "Tao làm gì không cần tên nhãi con như mày xen vào"

Đinh Trình Hâm nhìn hắn, tay vuốt tóc: "Tiếc quá ông phải xen vào nha"

Lưu Diệu Văn nhìn đám người kia đang trợn mắt mà cười một cái, về mảng là tức chết người quả nhiên anh cậu vẫn đứng đầu. Sau khi nhìn đã thì Lưu Diệu Văn lên tiếng:

[Kỳ Hâm/ Hoàn] TÌNH YÊU KHÔNG VỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ