Chương 2 : CẬU ẤY ĐÁNG YÊU

957 98 14
                                    

Nói xong cậu lách qua người Mã Gia Kỳ bước đi, để lại cho người phía sau một gương mặt lạnh âm độ và ánh mắt có thể giêt người. Còn Hạ Tuấn Lâm thấy cậu đi cũng chạy theo còn không quên vẫy tay trêu ghẹo Chân Nguyên làm Chân Nguyên tức mà không làm gì được.

Sau khi hai người bọn họ đi khỏi, Trương Chân Nguyên nhìn người đang nằm nhoài trên mặt đất nhíu nhíu tâm mi hỏi Mã Gia Kỳ: 

“Tên này xử lý làm sao đây?”

Anh không trả lời mà nhìn người dưới đất một lúc lâu mở miệng hỏi :

“Cậu tên là Lâm Hạo?”

“Đúng vậy. Anh muốn gì?” - người nằm trên đất cố gắng trấn tỉnh hỏi. Thật lạ, bị Đinh Trình Hâm đè trên đất đánh hắn cũng không sợ hãi bằng nhìn người trước mặt này. Trong lòng hắn hoảng hốt thầm nghĩ liệu rằng vì kế Đinh Trình Hâm mà lôi người này đến đây là  đúng hay sai nữa. 

Nhìn những biến hóa trên gương mặt của người kia, Mã Gia Kỳ thầm cười trong lòng, khá thú vị, sau đó anh bâng quơ mở miệng hỏi nhưng lại là dùng câu khẳng định:

“Tin đồn bay rợp trời kia là do cậu khơi nguồn, Lâm Hạo.”

Người nằm trên đất hơi sượng lại một giây nhưng rất nhanh đã khôi phục, nếu không phải Mã Gia Kỳ nhanh mắt thì có lẽ đã không thể nào phát hiện được. Sau khi khôi phục như không có gì, cậu ta liền nói:

“Nếu là tôi thì sao mà không phải thì sao? Cậu định giống Đinh Trình Hâm đánh tôi một trận sao?” 

“Những người ngu ngốc mới dùng vũ lực. Tôi thì không.” - Mã Gia Kỳ nở nụ cười đúng tiêu chuẩn nói.

Không đợi Lâm Hạo phản ứng lại Trương Chân Nguyên nãy giờ im lặng như người tàng hình bên cạnh bỗng dưng lên tiếng :

“Ý cậu là Đinh Trình Hâm ngốc?”

Mã Gia Kỳ: "….."

Lâm Hạo: "….."

“Cậu im miệng lại cho tôi” - Mã Gia Kỳ tức tới nổi bật cười nói Trương Chân Nguyên một câu nhưng trong lòng thầm nghĩ "Cậu ta mà ngốc gì đúng mức ngu ngốc" . Nhưng cái suy nghĩ này anh không nói ra vì anh sợ nói ra thì người nằm trên đất tiếp theo sẽ là anh mất. Sau khi Chân Nguyên cười hối lỗi thì Mã Gia Kỳ quay sang tiếp tục nói chuyện với người nằm trên đất tên Lâm Hạo kia:

“Tôi sẽ không dùng vũ lực với cậu nhưng tôi nghe nói công ty gia đình cậu đang gặp vấn đề nhỉ?”

“Anh muốn gì?” - Lâm Hạo nghi ngờ 

“Tôi sẽ không đụng đến công ty cậu chỉ cần cậu biết an phận một chút là được” - Mã Gia Kỳ quay lưng đi nói.
“Chỉ có vậy?” - thanh niên kia lúc này lộ ra vẻ hơi hoang mang

“Đúng. Chỉ có vậy. Nhớ kỹ”

Sau khi nói xong cũng không quan tâm người trên đất nghĩ cái gì đồng ý hay không, anh cất bước rời đi. Trương Chân Nguyên liếc nhìn người trên dất một cái cũng phất tay đi theo sau. 

Lại nói tới Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm sau khi rời khỏi đó hai người cũng không về thẳng lớp mà rẽ theo hướng khác đi ra căn tin trường. Sau khi kêu nước uống xong, Tuấn Lâm mới mò mẫm hỏi Trình Hâm: 

[Kỳ Hâm/ Hoàn] TÌNH YÊU KHÔNG VỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ