Chương 33.

335 34 2
                                    


Vừa lúc này đám người Mã Gia Kỳ cũng vừa đến cửa căn nhà, đánh bại những tên canh cửa đi vào trong căn nhà. Vừa vào Mã Gia Kỳ liền để ý thấy Lâm Phàm ngồi trên chiếc thang bên cạnh cái thùng to kia, mà cái máy bơm nước vẫn đang bom vào thùng, nhìn quanh một lượt không thấy Đinh Trình Hâm đâu làm Mã Gia Kỳ và mọi người đều có một dự cảm không lành.

Lâm Phàm nhìn về phía Mã Gia Kỳ nhếch môi lên tiếng trào phún hỏi: "Ồ, chào Mã Tổng. Anh đã đến rồi à?"

Không đợi Mã Gia Kỳ trả lời Hạ Tuấn Lâm bên cạnh đã lạnh lùng hỏi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng: "Lâm Phàm, Trình Hâm đâu?"

Ánh mắt Lâm Phàm nhìn sang Hạ Tuấn Lâm mỉm cười dịu dàng nói: "Hạ nhi, em cũng đến sao?"

Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm về phía mình, Lâm Phàm thấy vậy gương mặt lộ ra vẻ độc ác, hắn cười lớn sau đó chậm rãi nói: "Mã Gia Kỳ ơi là Mã Gia Kỳ, mày luôn luôn được mọi người tôn sùng đánh giá cao, hôm nay tao sẽ cho mày biết mất đi thứ quan trọng nhất sẽ có cảm giác gì"

Ánh mắt của Mã Gia Kỳ càng lúc càng lạnh lẽo, anh nhìn Lâm Phàm giọng điệu như quỷ tu la nơi địa ngục khiến người xung quanh rợn người một cái: "Cậu ấy đâu?"

Lâm Phàm nhìn thẳng về phía Mã Gia Kỳ nói: "Có giỏi mày tự đi mà tìm"

Mã Gia Kỳ không nói gì đi thẳng về phía chiếc thùng kế bên chân thang mà Lâm Phàm ngồi, anh đạp thẳng cái thang một cú khiến cái thang mất thăng bằng ngã qua bên kia, Lâm Phàm cũng ngả xuống đất. Mã Gia Kỳ rút đi cái máy bơm nước ra, mọi người đều chạy đến hỗ trợ một tay đẩy đổ cái thùng liền thấy Đinh Trình Hâm sắc mặt vô cùng tái nhợt đang nằm trong chiếc thùng. Mã Gia Kỳ kéo cậu ra trong mắt là sự lo lắng vô cùng.

Kéo được Đinh Trình Hâm đặt lên đất Mã Gia Kỳ liền làm hô hấp nhân tạo cho cậu, mọi người đứng xung quanh lo lắng chú tâm vào từng cử động nhỏ của Đinh Trình Hâm. Mà Lâm Phàm bị ngã bên kia không ai quan tâm đang ngồi dậy nhìn về phía họ bằng ánh mắt độc ác, hắn nở nụ cười nham hiểm sau đó hướng về phía Nghiêm Hạo Tường nổ súng.

Đúng lúc hắn nổ súng thì Lưu Diệu Văn chồm người lên che khuất đi Nghiêm Hạo Tường hiển nhiên trở thành mục tiêu của đường đạn. Tống Á Hiên liếc mắt thấy liền trong tích tắt liền lãnh trọn viên đạn cho Lưu Diệu Văn.

Mọi người bị sự cố này doạ cho đứng người, rất may mắn Hoàng Vũ Hàng là người gần Lâm Phàm nhất vẫn đủ tỉnh táo cướp được súng của hắn và khống chế hắn giao cho người của Mã Gia Kỳ.

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên ngơ ngác, trên người Tống Á Hiên toàn là máu khiến Lưu Diệu Văn vô cùng sợ hãi, sợ mất đi người con trai này. Lúc này Đinh Trình Hâm cũng ói ra vài ngụm nước, mạch đập có lại tuy nhiên vô cùng mỏng manh.

Mã Gia Kỳ nhanh chóng ôm Đinh Trình Hâm lên chạy ra xe, Lưu Diệu Văn cũng ôm Tống Á Hiên chạy theo. Liền nghe Trương Chân Nguyên nói: "Tôi lái xe chở cậu, Vũ Hàng lái xe chở Diệu Văn, các cậu lái xe không an toàn."

Mã Gia Kỳ gật đầu, trước khi lên xe anh liếc thấy Lâm Phàm liền lạnh lùng nói: "Đem hắn về nhà tôi"

Trương Chân Nguyên vừa vòng qua ghế lái vừa nói với Nghiêm Hạo Tường: "Cậu về nhà Mã ca đi"

[Kỳ Hâm/ Hoàn] TÌNH YÊU KHÔNG VỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ