Chapter 44: Phát hiện

1.3K 104 8
                                    

Cơn mưa kéo đến bất chợt khiến quần áo và cặp sách của Lâm Bảo Bình ướt sũng. Cô đã đạp xe nhanh gấp đôi tốc độ bình thường, vừa đạp vừa cầu cho trời sẽ mưa sau khi mình yên vị trong nhà. Nhưng mưa trút xuống nhanh đến nỗi cô không kịp tìm chiếc ô gấp lẫn trong đống sách vở trong balo.

- Con về rồi.

Bảo Bình mở cửa với quả đầu ướt nhẹp và nước vẫn đang nhỏ tong tong xuống sàn. Bà Lâm nghe tiếng con gái về, vội vã từ trên tầng chạy xuống.

- Ôi trời, sáng nay mẹ nhớ con cầm ô cơ mà.

- Mưa to quá con còn chưa kịp mở ô.

Bảo Bình thảy chiếc balo nặng trịch vì ngấm nước mưa xuống sàn rồi chạy tót lên tầng. Bà Lâm không một lời phàn nàn, lẳng lặng lôi hết đồ trong chiếc balo của con gái đi sấy khô, đem balo giặt sạch rồi treo lên giá phơi. Sau đó, bà hâm nóng trà lúa mạch, lấy vài chiếc bánh quy nhân mứt dâu thả vào đĩa rồi đem lên phòng cho Bảo Bình.

Lâm Bảo Bình vừa tắm xong, ngồi lau tóc trên chiếc ghế xoay. Quần áo ướt vứt ngổn ngang trên sàn và hơi nước vẫn còn nghi ngút từ sau vách ngăn bồn tắm. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, cô xoay người, nghiêng mình nhìn về phía cửa. Bà đặt khay trà bánh xuống bàn học, gom hết đồ ướt vào chiếc giỏ nhựa, xả nước ở bồn tắm và trải lại tấm thảm chùi chân. Nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, tự dưng trong cô dấy lên cảm giác xấu hổ.

- Mẹ cứ để đấy! Lát con làm.

- Sao vậy Bảo Bảo? - Bà Lâm luôn tay dọn dẹp, thậm chí còn không ngoái lại nhìn Bảo Bình.

Tận lúc bà Lâm ra khỏi phòng, cô vẫn chẳng nói thêm được câu nào. Cô biết mình đã quen với việc được mẹ làm thay mọi thứ, vì ngay cả khi đã nói "mẹ cứ để đấy", cô vẫn chưa sẵn sàng rời khỏi ghế và xắn tay làm. Khi bà Lâm quay trở lại cùng một chiếc máy sấy trên tay, Lâm Bảo Bình lấy hết can đảm nói với mẹ mình:

- Có thật là con được nhận vào trường H.R chỉ với học bạ thôi không?

- Tất nhiên rồi con yêu.

- Nhưng mọi người đều phải làm bài kiểm tra đầu vào. Hầu hết ai cũng có vài tấm bằng khen và thành tích ngoại khoá. Rõ ràng bố mẹ nói dối...

Bảo Bình khá hoảng loạn khi nói ra sự thật này. Cô đã lờ đi điều khác biệt ấy trong một khoảng thời gian khá dài và nghĩ "ồ mọi người đều giống nhau cả thôi". Có lẽ mọi người đều giống nhau thật, trừ cô. Cô hoàn toàn lạc lõng giữa câu chuyện của bọn họ và nỗi mặc cảm cứ choán lấy tâm trí khi phải đối diện với những điều mình chưa từng nghe hay nghĩ tới bao giờ.

Tiếng máy sấy ngừng hẳn.

- Chà, ai trong lớp đã bắt nạt con sao? - Bà Lâm trở nên lo lắng. - Con không cần làm bài thi đầu vào không có nghĩa là chúng được quyền nói xấu về con chứ. Con không cần phải xấu hổ...

Những lời nói quá dịu dàng của mẹ như mồi lửa châm vào quả bom của lòng tự trọng. Lâm Bảo Bình nhảy xuống giường, quay ngoắt lại, gắt lên với mẹ mình:

- Có! Con rất xấu hổ đấy! Làm sao mà không trong khi các bạn cứ nói về con như một đứa gian lận và chẳng có tí ước mơ hay dự định nào.

[12cs] You are the apple of my eyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ