Chapter này chia thành hai phần, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.
- Mình đi chơi nhé! Tối nay hội Song Tử rủ đến công viên giải trí, cậu không được từ chối đâu đấy.
Trương Thiên Bình nhận được lời đề nghị từ anh chàng tóc đỏ Vương Nhân Mã vào lúc vừa tính tiền xong món đồ cuối cùng trong giỏ đựng. Cậu tinh nghịch đảo mắt, tỏ vẻ khoái chí cái biểu cảm ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt cô lúc này.
- Lấy thẻ này tích điểm đi. - Cậu ấn chiếc thẻ vào tay Thiên Bình, cố ý để ngón tay chạm vào lòng bàn tay cô.
Cô rụt tay về, lấm lét nhìn quanh vì sợ bị ai đó nhìn thấy. Nhận ra "tín hiệu" từ đối phương qua cái chau mày nhẹ, Nhân Mã thôi đùa giỡn, nhanh nhẹn xách túi đồ lên rồi chào tạm biệt như vẫn thường làm:
- Vậy tớ đi trước. Tối nay tầm sáu rưỡi tớ sẽ đến đón cậu.
Nhân Mã bước chừng hai bước, bỗng quay đầu lại, dùng dằng như chẳng nỡ bỏ đi, lại đứng cười khoe hàm răng đều như bắp, mãi đến khi cô dứt khoát xua tay đuổi mới chịu về hẳn.
Nhớ lại hồi đầu năm, ngày cái tên Nhân Mã đối với Thiên Bình vẫn còn xa lạ lắm và nghĩ đến cậu ta là chỉ nghĩ đến quả đầu nhuộm đỏ rực cùng điệu bộ chớt nhả trái ngược hoàn toàn với cô. Giờ cậu vẫn thế. Vẫn là Nhân Mã với ngoại hình và tính cách tưng tửng, chỉ có ấn tượng về cậu trong lòng Thiên Bình thay đổi.
Nói sao nhỉ? Nhân Mã phù hợp với cô một cách lạ lùng. Dù cậu xuất hiện và khuấy đảo cuộc đời bình lặng của cô, dù đôi lúc bị ngợp đến choáng váng, Thiên Bình vẫn thấy biết ơn và hạnh phúc khi đối diện với những thay đổi đột ngột này.
Một vị khách khác tiến đến quầy thu ngân. Thiên Bình nhã nhặn mỉm cười, nghiêng mình cúi đầu:
- Cháu chào bác ạ. Cháu có thể giúp gì cho bác không?
Xong ca làm, Thiên Bình không về thẳng nhà mà ghé qua hiệu sách mua vài cuốn tạp chí, sau đó bắt hai chuyến xe buýt để tới thăm Song Ngư. Không có xe đi đâu cũng bất tiện, nhưng đành chịu thôi, riêng việc không nợ học phí kỳ nào đã là kỳ tích với hoàn cảnh của cô rồi.
Bà Triệu rất vui khi thấy bạn thân của con gái cưng đến chơi.
- Cháu mau vào nhà đi. - Bà tìm đôi dép cho khách cỡ nhỏ, đặt dưới chân Thiên Bình. - Ngư vừa nhắc cháu đó. À, đợi chút, bưng cái này lên phòng hai đứa ăn luôn.
Hai lát bánh cuộn kem trà xanh, một bát dâu to đùng cùng hai tách trà đặt trong khay sứ trắng hình tròn. Thiên Bình nhận ra ngay đó là món bánh cuộn độc quyền của chuỗi đồ ngọt cao cấp có cửa hàng trước nhà ga thành phố. Cái vị kem vừa mát vừa thanh ngọt ấy chỉ cần ăn một lần là mãi không thể quên.
Thiên Bình mở cửa phòng Song Ngư, thấy cô đang nằm ườn trên giường bấm điện thoại liền cao giọng trêu chọc:
- Ôi trời con cưng có khác! Bị thương một cái là được mua bao nhiêu món ngon bồi bổ.
Triệu Song Ngư bật dậy, bĩu môi tỏ ra hờn dỗi:
- Cho cậu luôn đó chả thèm! Tớ còn tâm trạng đâu mà ăn uống nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] You are the apple of my eye
RomanceDành tặng người tớ từng yêu nhất. Tác giả: Dương (ScorOct) Cover: Coolkid _____________ Tác phẩm chỉ đăng duy nhất trên W.a.t.t.p.a.d. Nếu bạn đang đọc ở trang web khác, vui lòng trở lại trang chính tìm tác giả (@ScorOct_TNTD)