Cửa kéo cái xoạch. Kim Ngưu dựng ô bên cạnh tủ giày, chậm chạp ngồi xuống bậc thềm, tiếng gió rít qua khe cửa chưa đóng hết đem theo hơi lành lạnh lẫn mùi đất và lá từ hàng cây trồng trên khoảng vỉa hè trước quán. Lá rụng đầy trước cửa, có chiếc dính dưới đế giày cậu, còn đôi giày thì đã bẩn hết cả. Chắc ban nãy đạp phải vũng nước.
- Con về rồi hả Ngưu? Sao không đóng cửa lại, mưa phả vào ướt hết nhà bây giờ.
Bà Tú từ trong bếp xuất hiện với búi tóc gọn sau đầu, đeo găng làm bếp và mặc tạp dề - hình như bà vừa nướng xong một mẻ bánh, thơm phức nhưng mùi nhanh chóng bị cuốn theo gió ra ngoài kia. Bà nhận ra tóc và vai áo Kim Ngưu ướt sũng, lưng áo còn dính vệt bẩn nho nhỏ trông như bùn đất bám vào.
- Trời mưa đường trơn nên bị ngã à Ngưu? Hay là mưa to ô che không được?
- Cái ô to nhất rồi. - Kim Ngưu vừa tháo giày vừa hất mặt về phía túi nilon vứt trước cửa. - Của mẹ đấy. Con lên nhà thay đồ đã.
Sau khi đi mưa về tắm nước nóng là sảng khoái nhất, dù trời mùa hè. Kim Ngưu tắm xong, định vứt đống quần áo bẩn vào chậu mai xử lí, nhưng nghĩ ngợi thế nào lại lấy nước, đổ xà phòng vào chậu rồi ngồi giặt. Thoáng thấy vết đất mờ mờ hình vòng cung, nhưng trước khi kịp nhận ra cậu đã vò sạch chiếc áo mất rồi. Chiếc áo khoác sạch tinh.
Cậu còn chẳng dám chắc thực sự có vết gì trên áo mình không. Như những ngón tay ai đã thực sự rịt chặt vào lưng cậu? Cậu thấy hoang đường, nhưng lưng cậu còn râm ran, lồng ngực vẫn nguyên vẹn cảm giác bị hơi thở kia xâm chiếm - vừa mong manh dễ tan biến vừa là điều gì đó không thể chối bỏ.
Cậu chưa bao giờ hiểu được cô gái ấy. Cô nghĩ gì, nói gì, muốn gì, định làm gì cậu đều không thể đoán nổi: chủ động nắm tay rồi tự buông tay, mỉa mai, xa lánh rồi lại đột ngột ôm siết lấy cậu. Tâm trí đọng lại hình ảnh của cô không đơn thuần là ấn tượng, đối với Kim Ngưu, nó còn là nỗi ám ảnh dai dẳng đến lạ lùng.
Cậu tự hỏi liệu nó có đúng với Xử Nữ, khi cậu cũng trở thành ám ảnh của cô từ những lần chạm mặt vô tình? "Đừng cư xử như vậy nữa." Cậu nghĩ "Đừng nhìn bằng đôi mắt đó nữa". Trong khoảnh khắc nhớ lại ánh mắt nhìn cậu dưới trời mưa, cậu nhận ra cảm giác quen thuộc đến nhói lòng. Và một người trong lòng chỉ toàn căm ghét thì không thể có ánh nhìn ấy được.
Sáng hôm sau, trời dù hửng nhưng vẫn còn dấu vết của trận mưa rào tối qua. Nhân Mã vui vẻ khoác vai Song Tử đi dưới những tấm bạt chùng xuống vì nước đọng, thầm nghĩ mất con xe đua có lẽ cũng không tệ lắm. Nói là mất, thực chất Nhân Mã đấu không lại nhị vị phụ huynh, dù gửi ở đâu cũng bị phát hiện, rồi bị "cưỡng chế" đem bán. Giận dữ bực tức với bố mẹ nửa ngày, cuối cùng cũng nguôi, đến hôm nay đã không còn luyến tiếc gì cái thứ đồ đắt tiền trông hổ báo ấy nữa. Song Tử bảo đấy là cả thèm chóng chán.
- Mấy hôm mua xe mày đi học muộn. Bán xe rồi lại dậy sớm như bình thường. - Song Tử nói, mắt nhìn xuống đường tránh mấy vũng nước. - Tao cũng lây cái bệnh dậy sớm vãi chó của mày rồi. Lần sau cấm mày đến nhà tao trước sáu rưỡi ! Để bố mày ngủ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] You are the apple of my eye
RomanceDành tặng người tớ từng yêu nhất. Tác giả: Dương (ScorOct) Cover: Coolkid _____________ Tác phẩm chỉ đăng duy nhất trên W.a.t.t.p.a.d. Nếu bạn đang đọc ở trang web khác, vui lòng trở lại trang chính tìm tác giả (@ScorOct_TNTD)