Chapter 30: Đã sai thì phải sửa

2.5K 252 25
                                    

"Thiên Bình này, tớ rất yêu cậu, tớ không nghĩ mình có thể tha thứ dễ dàng cho bản thân vì đã làm tổn thương cậu. Nhưng tớ cũng thực sự thích Mã Song Tử, tớ muốn làm bạn với cậu ấy. Tớ là đứa tồi tệ, tham lam và ích kỉ, phải không?"

Triệu Song Ngư gần như bất động suốt ba tiếng đồng hồ trên giường - chiếc giường hình Hello Kitty êm ái mà bao giờ Song Ngư đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay được. Cô mới làm lành với Thiên Bình được vài hôm, nhưng cô không thể rũ bỏ hết hình ảnh của Mã Song Tử ra khỏi tâm trí mình, điều đó làm cô thấy day dứt ghê gớm.

- Tiểu Ngư, khuya rồi, tắt điện phòng rồi đi ngủ đi con. Sáng mai dậy sớm học cũng được. - Gần đây đêm nào bà Triệu cũng phải nhắc nhở việc ngủ nghỉ của con gái.

Song Ngư vẫn nằm trên giường, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng, cảm thấy buồn cười. Bố mẹ tưởng con gái chăm học thức khuya, nào ngờ con gái cưng hoá ra là vì buồn phiền chuyện tình cảm nên trằn trọc không ngủ nổi. Nếu biết chắc bố mẹ cô khóc mất. Miễn cưỡng ngồi dậy tắt điện, Song Ngư chợt phát hiện cửa sổ chưa đóng, rèm vẫn còn màu sáng trắng loang loáng mờ mờ, chắc là cột đèn từ ngoài đường chiếu vào. Nhìn khung cảnh phố phường về khuya êm đềm và quen thuộc quá đỗi thế này, trong lòng Song Ngư bỗng thư thản hơn rất nhiều, cô đứng lặng mãi mà quên cả việc khép cửa sổ lại.

"Không biết Song Tử đã ngủ chưa? Mấy nay không gặp cậu ấy..."

Ý nghĩ ấy đột nhiên xuất hiện trong đầu, dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ làm Song Ngư thấy khó chịu trong lòng. Lúc nào cũng Song Tử. Và việc không thấy Song Tử mấy ngày nay, kể cả trên trường có lẽ đã khiến những suy nghĩ đó nảy sinh nhiều hơn. Cô không muốn làm Thiên Bình tổn thương lần nữa, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc bản thân mình như vậy. Hơn nữa, tránh mặt Song Tử không một lí do chính đáng nào liệu có ổn không?


Sáng mai tỉnh dậy, Song Ngư thấy khô mắt kinh khủng, còn hơn cả đợt cô mê tiểu thuyết, trùm chăn đọc cả đêm trên điện thoại rồi hôm sau không mở nổi mắt. Có lẽ thức khuya quá, không khéo lát soi gương còn được thấy hai vòng tròn thâm sì quanh mắt. Phương châm của Triệu Song Ngư là đã bước chân ra khỏi nhà thì phải chỉn chu, phải để người ta chỉ liếc mắt cũng có cảm tình, nên dù sắp muộn học, cô cũng cố ngồi lăn đá cho mắt bớt thâm, mặc kệ bố mẹ sốt sắng:

- Sắp muộn rồi con gái, con mau ăn chút gì đó đi. Lát mẹ bôi cho con ít kem che khuyết điểm, không cần phải chườm đá lạnh đâu.

- Phải đấy Tiểu Ngư, ăn sáng đi con, nhanh lên rồi bố nhờ chú cấp dưới chở con đến trường. Còn mỗi mười lăm phút là tới giờ vào lớp rồi này.

Song Ngư phụng phịu mãi, cuối cùng cũng nuốt cho xong vài thìa cháo, chỉ nhanh nhanh cầm tuýp kem che khuyết điểm của mẹ bỏ vào balo rồi chạy biến ra chỗ chiếc xe biển đỏ đang đậu ngay trước cổng nhà họ Triệu. Vì sợ người ta nói dùng của công cho việc tư nên ông Triệu bảo người lái dừng xe ở gần trường, để Song Ngư tự đi bộ vào. Xe vừa quay đầu, Triệu Song Ngư bất ngờ nhìn thấy ai như Song Tử sắp tới gần, còn có cả anh chàng tóc đỏ Nhân Mã đi bên cạnh.

[12cs] You are the apple of my eyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ