Chapter 46: Đặc biệt và tầm thường

1.6K 149 39
                                    

Chưa bao giờ Tôn Cự Giải cảm thấy việc đưa bảng điểm cho người khác xem lại hồi hộp đến vậy. Bà Tôn đeo chiếc tạp dề cũ kĩ đứng trong bếp, tròn mắt ngạc nhiên nhìn con gái, sau lưng là nồi canh hầm măng đang sôi sùng sục. Bà ngoại cũng lom khom đi đến, lần trong túi áo chiếc kính lão đeo lên.

Hàng lông mày lơ thơ mấy sợi bạc của bà ngoại giãn ra khi nhìn thấy dòng chữ in đậm cuối tờ phiếu điểm. Bà nhìn Cự Giải một cách đầy trìu mến:

- Đấy, bà đã nói rồi, nếu cháu cố gắng thì sẽ làm được thôi. Thật may vì cháu đã tu chí trở lại.

- Dạ.

Cự Giải không quá kì vọng vào điểm số đợt thi đầu tiên, nên với kết quả ngoài mong đợi này, cô thậm chí có chút tự hào. Bà Tôn vẫn đứng tựa lưng vào bồn rửa, đọc đi đọc lại những con số. Có vẻ như bà định hỏi gì đó, nhưng cuối cùng bà gấp gọn tờ phiếu điểm cho vào túi trước tạp dề, cố nấu xong bữa tối trước khi kênh thời sự yêu thích của mẹ mình phát sóng.

Dọn dẹp xong, Cự Giải trở về căn phòng nằm góc trong cùng của gian nhà cấp ba. Vùng ngoại ô thành phố cứ đến tối là buồn chẳng kém nông thôn là bao. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy từ cửa sổ phòng cô chính là mặt sau của công trình chung cư đang xây dựng ngay sát cạnh, người ta giăng vài bóng đèn dây tóc ở chỗ mấy đống đá mới đem qua hồi sáng. Lúc có gió mạnh, tấm bạt căng thổi phần phật, giờ thì chả có lấy tiếng động nào.

Nhìn tấm lịch treo tường, Cự Giải nhận ra không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ còn hai kì học. Sau đó cô sẽ ra nước ngoài và tự túc mọi thứ. Thật may là cô và mẹ đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn.

Cô không chắc đó có phải quyết định đúng đắn không, nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ cũng sẽ chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn được nữa.

Lôi trong túi váy đồng phục ra hai tờ năm trăm nghìn, Cự Giải thở dài rồi lại đút trở lại chỗ cũ. Cô đã định trả cậu ngay ngày hôm sau, nhưng vì chẳng lúc nào gặp cả, hoặc nếu có gặp sẽ luôn đi cùng Ma Kết. Cứ lần lữa mãi cũng vào kì nghỉ hè.

Đúng tám rưỡi tối thứ ba, cứ tới giờ giải lao, Song Ngư lại cầm theo ví, rời khỏi chỗ học thêm để mua nước ép dứa tại cửa hàng tiện lợi cạnh đó. Nước dứa vừa thơm vừa the the mát lạnh; có tuần trời bắt đầu trở nóng, hễ tan học là cô lại tạt qua mua uống.

Trường nghỉ hè rồi nên lượng học sinh ra vào giảm hẳn. Cả cửa hàng chỉ có cô và một cô gái trạc tuổi đứng ở kệ đồ ăn nhanh. Như mọi khi, Song Ngư gọi một cốc nước ép dứa nhiều đá, tiện thể với lấy một cuộn maki da cá hồi cỡ nhỏ đặt lên quầy tính tiền.

- Tất cả là sáu mươi mốt nghìn.

Song Ngư mở ví ra, phát hiện trong đó còn mỗi mấy nghìn lẻ. Ôi trời! Sao cô có thể đãng trí đến vậy chứ. Tiền để hết trong túi áo khoác mất rồi.

Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai trong lúc cô còn lúng túng chưa biết xử lí ra sao. Nam Ngư để gói bim bim vào chung đồ của Song Ngư, đặt tiền vào khay đựng rồi bảo:

- Chú tính chung đi ạ.

- Được chứ? - Anh nhân viên hướng về phía Song Ngư.

Cô lưỡng lự một chút nhưng sau cùng vẫn gật đầu. Nam Ngư rủ cô ra bàn gần cửa ra vào; vì không tiện từ chối nên Song Ngư đành ngồi ăn chung.

[12cs] You are the apple of my eyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ