Chapter 6: Kẻ phá đám

5K 437 35
                                    

Hứa Ma Kết đang cắn dở miếng bánh lập tức bị nghẹn. Cô chợt nhận ra trong một phút lầm lỡ đã nói ra những gì không nên nói.

- Híc... - Cô nhăn nhó cố nuốt miếng bánh chặn kín cổ họng. - Tôi ra ngoài lấy nước.

Vũ Thiên Yết nhanh hơn đứng bật dậy, chắn ngay lối đi:

- Để tôi lấy cho.

Cậu ra khỏi phòng với khuôn mặt điềm tĩnh, thực chất là đã xấu hổ đến mức muốn đâm đầu vào tường mà chết quách cho xong. Cậu không hiểu sao cô vẫn còn nhớ rõ cái chuyện đã từ đời nào đến tận giờ. Nếu như Ma Kết không nhắc, cậu chắc cũng chẳng còn nhớ đến không chừng.

Thiên Yết rót một cốc nước đầy, theo thói quen ngửa cổ uống hết, lúc đặt cốc xuống mới nhớ ra Hứa Ma Kết đang nghẹn sắp chết trong phòng, buồn cười rót thêm lần nữa. Đi ngang qua kho chứa đồ, Thiên Yết thấy một đám vài ba nam sinh tụ tập ngồi chổm hổm trước cửa và rải rác ở hành lang, miệng phì phèo thuốc lá. Giữa chúng có một nam sinh mặt mũi dữ tợn, dáng vóc cao lớn, tóc vuốt keo dựng đứng nhìn chằm chằm cậu. Thiên Yết không hề bận tâm đến ánh mắt kia. Cậu bình thản lướt qua ngay trước mặt bọn họ, không biết vô tình hay cố ý che mặt nói:

- Thật là bốc mùi.

Đám nam sinh đó trợn tròn mắt nhìn, không hẹn mà cùng nhau đứng dậy. Mấy quả đầu xanh đỏ loè loẹt khiến Thiên Yết ngứa cả mắt, và dù cậu đã cố đứng lùi về sau vẫn không tránh khỏi việc phải hít no mùi thuốc lá hắc xít nồng nặc trong hơi thở cái lũ mọi rợ kia.

- Mày vừa nói cái gì? Nhắc lại lần nữa xem nào.

Thiên Yết bình tĩnh thực hiện đúng yêu cầu đó:

- Tai bị điếc à? Mấy. Người. Thật. Bốc. Mùi.

- Cái thằng chó này...

Vũ Thiên Yết bực mình vì cái đám này làm mất thời gian của cậu. Cậu dùng tay đẩy kính cao thêm một chút, nói với vẻ giễu cợt:

- Sao? Định đánh tôi à, Xà Phu?

- Hừ, đừng tưởng mày là Hội trưởng thì bọn tao không dám làm gì mày. - Xà Phu trợn mắt đe doạ. - Lo mà giữ lấy cái mồm đi, khéo sau này bố con nhà mày phải dắt nhau đến nha sĩ mà trồng lại cả hàm thì đừng réo tên tao.

Vừa dứt lời, toàn bộ nước trong cốc đã bay vèo một phát vào mặt nam sinh hung hăng. Mặc dù không đủ để khiến ướt như chuột lột nhưng vẫn thành công trong việc phá hoại bộ tóc mà hắn mất nửa tiếng đứng trước gương để vuốt keo. Thiên Yết vẩy vẩy chút nước còn sót lại, tặc lưỡi Bảo:

- Chà, tôi lỡ tay rồi. Tiểu Xà Phu, mau về nhà để mẹ thay đồ cho nào.

Nước làm mái tóc bết lại, nhỏ từng giọt to xuống gương mặt đang đỏ phừng phừng kia. Cậu ta nhổ điếu thuốc ngậm ở miệng, lao đến nắm lấy cổ áo Thiên Yết, dùng hết sức nhấc câu lên như nhấc một con chuột con:

- Thằng khốn !

- Này, mấy em làm gì vậy?

Thầy giám thị đi một vòng để kiểm tra xem còn học sinh nào ở trong trường không, bỗng nghe phía trước có tiếng cãi vã ồn ào, hơn nữa còn rất quen, hình như là một trong số những thành phần cá biệt quen thuộc. Ông đi đến cuối dãy hành lang, quả nhiên bắt gặp một đám nam sinh do Xà Phu cầm đầu đang chặn đường học sinh nổi tiếng Vũ Thiên Yết.

[12cs] You are the apple of my eyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ