Chapter 49: Bữa lẩu ngượng ngùng

1.4K 154 9
                                    

- Ồ, chào anh chị nhé! Chúng tôi sẽ ở đây đến hết mùa hè.

Ông Thẩm ngó qua hàng rào, vẫy tay chào gia đình người con gái của ông bà hàng xóm khi họ vừa tới cổng. Gia đình nhà ấy có vẻ bận xách đồ đoàn, chỉ quay sang nhìn ông và khẽ gật đầu, sau đó mọi người đi hết vào nhà, đóng kín cửa.

Bà Thẩm và Bạch Dương đúng lúc từ tiệm cây giống về, mua cơ man cây con nguyên chậu và đất trồng.

- Bố đứng đấy làm gì? - Cậu hỏi.

- Bố thấy vợ chồng con gái của bà Hứa nhà bên vừa đến đây.

- Đã đến rồi ư? Nhanh thế!

Lồng ngực Thẩm Bạch Dương nhộn nhạo hết cả lên. Làm sao đây? Cậu chưa sẵn sàng đối diện cô ấy. Nếu cô cứ xuất hiện trước mặt cậu và ra vẻ chẳng có chuyện gì, cậu cũng không chắc mình có thể tiếp tục xuôi theo ý cô đến lúc nào. Ý cậu là, cậu đã cố gắng, cố gắng đợi đến kỳ nghỉ hè.

- Con lên nhà trước đây!

Bạch Dương ấn đống đồ vào tay bố, chạy một mạch lên tầng trên, vào phòng riêng khoá cửa lại.

Trái với tâm trạng hồi hộp của Bạch Dương, Ma Kết thậm chí không biết đến sự tồn tại của cậu. Cô còn đang bận ríu rít kể chuyện cho ông bà nghe. Cô mới về quê ngoại hai lần hồi còn nhỏ; công việc bố mẹ lại quá bận nên chỉ có thể mua quà gửi về và cố gọi điện hỏi thăm sức khoẻ ông bà thường xuyên.

- Tiểu Kết lớn thật rồi. Tiểu Dương năm nay vào lớp năm trông cũng chững chạc hẳn.

Ông bà xuýt xoa khen mãi, còn cho tiền hai chị em ăn đá bào dù biết trẻ con thủ đô được bố mẹ mua chẳng thiếu thức gì.

- Mẹ đừng chiều lũ trẻ! - Bà Hứa đang nấu ăn cùng chồng trong bếp nói vọng ra. - Hôm nay hai đứa không ngoan đâu.

Đứa em trai bĩu môi giận dỗi:

- Bà cho con mà.

- Ngoan thì mới được nhận. Con thấy chị có cầm đâu, đúng không?

Thấy em trai nhìn mình với ánh mắt uất ức pha chút nghi ngờ, Ma Kết chột dạ, lúng túng quay đi. Mỗi lần mẹ dạy dỗ nhóc này đều lấy cô ra làm ví dụ: "Chị Ma Kết đạt 100 điểm nên mới được mua sách, con thì không", "Chị Ma Kết chưa xong cơm nên không được ăn bánh kem, con cũng vậy" đã quá quen thuộc.

Nhưng lần này khác hẳn. Câu nói của mẹ làm cô không yên tâm. Ma Kết biết rõ mẹ mình không dễ dàng bỏ qua chuyện trên tàu khi đó được.

- Con mang đồ lên cất đã.

Hứa Ma Kết nhanh chóng xách hành lý lên tầng hai, mở cửa căn phòng bên phải ngay lối cầu thang. Trong trí nhớ của cô, mọi thứ trong căn phòng dường như không thay đổi chút nào. Ông bà vẫn luôn giữ gìn sạch sẽ chờ con cháu về thăm.

Đẩy vali vào góc đầu giường, cô đi đến cửa sổ, kéo rèm, mở tung hai phía cánh cửa cho nắng tràn vào. Ma Kết hơi thất vọng vì hướng cửa sổ không nhìn được ra biển. Nó đối diện một khung cửa sổ khác, của nhà hàng xóm, từ khoảng cách gần thế này có thể nhìn rõ một phần căn phòng.

[12cs] You are the apple of my eyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ