Chương 60: Làm hoà

1.1K 79 9
                                    

Mẹ Song Tử là mẫu phụ nữ thành đạt điển hình - một kiến trúc sư nổi tiếng cả trong và ngoài nước, nhưng không thích hợp làm mẹ lắm. Thi thoảng Mã Song Tử lại nghĩ vậy. Trong trí nhớ hồi còn non nớt, bố mẹ cậu rất bận, những chuyến công tác cũng kéo dài nhiều ngày, có khi dăm tháng nửa năm cậu mới gặp lại họ. Giờ vẫn thế, nhưng cậu không còn cảm thấy tủi thân khi đi ngang qua căn phòng ngủ không người của bố mẹ mình mỗi sáng sớm.

Bà Mã không thèm để ý đến biểu cảm nghi ngờ trên mặt Song Tử, vui vẻ kéo cậu vào nhà, bảo cậu tắm rửa cho sạch sẽ để chuẩn bị ăn tối rồi xuống bếp nấu nốt nồi canh xương hầm củ cải. Cậu nhìn mấy chiếc vali còn xếp ở chân cầu thang, nghĩ bụng mẹ việc gì phải mất công nấu nướng. Nhưng cậu im lặng lên tầng với một nụ cười trên môi.

Lúc cậu tắm xong, bữa tối đã sẵn sàng. Bà Mã ngồi trên ghế sofa xem chương trình hài kịch cậu thu tuần trước, trên bàn đặt một chai vang đỏ, một ly rượu gần cạn cùng một thanh chocolate đen.

- Xong rồi à? - Bà hỏi. - Uống với mẹ không?

- Có. - Song Tử chạy đi lấy thêm ly. - Mẹ về lâu không?

Bà Mã không trả lời. Bà rót đầy một phần ba ly đưa cho cậu, kéo cậu ngồi xuống bàn ăn:

- Ăn thôi, mẹ nấu nhiều món lắm đấy!

Đúng là rất nhiều. Cậu nhìn một bàn bao nhiêu là món: Nồi canh xương hầm củ cải chính giữa, đĩa sườn xào chua ngọt, thịt lợn sốt cay, salad khoai tây, cháo nấm chay, đậu phụ bọc thịt, còn có cả một khay bánh ngọt, bánh quy và phô mai các loại. Bộ đĩa ăn hôm nay cũng là loại sứ trắng Đức Hóa mẹ cậu yêu thích nhất.

Cậu gắp một miếng thịt lợn sốt cay ăn thử. Ngon như nhà hàng vậy. Dù trong lòng vẫn còn tủi thân vì mẹ lỡ hẹn lần trước nhưng niềm hạnh phúc khi được ăn đồ ngon mẹ nấu đủ lớn để cậu bỏ qua.

- Ngon không? - Bà Mã chống cằm nhìn con trai ăn, thi thoảng uống thêm ngụm vang. - Cả canh xương củ cải nữa.

Mẹ cậu hay nấu canh xương củ cải vào những dịp đặc biệt. Mã Song Tử không biết do mẹ mình thích ăn hay do chỉ biết nấu mỗi món này; nhưng bà hầu như chẳng đụng tới nó bao giờ, canh nấu ra cũng đâu ngon lành gì. Vậy mà bố và cậu lần nào cũng ăn.

Chắc ngon kiểu hương vị gia đình.

Song Tử nếm thử, lông mày lập tức co rúm lại. Đúng cái mùi vị này rồi. Dở tệ.

Cậu ngẩng lên, nhìn mẹ một cách ngờ vực. Như đoán được con trai định nói gì, bà Mã nhún vai, cười:

- Nhìn con ăn vui quá, mẹ không nỡ nói là đồ đặt về.

Đấy, lý do Mã Song Tử nghĩ đôi khi bà không thích hợp làm mẹ. Cậu buông đũa, cầm ly vang lên uống một hơi đầy rồi bị sặc, ho xong mắt mũi đỏ gay. Bà Mã không cho cậu uống nữa.

- Mẹ chỉ muốn con được vui thôi mà. Đợt trước mẹ bận nên không về được, con cũng không gọi cho bố mẹ. Làm giờ mẹ phải về xem tình hình con đó.

- Ai bắt mẹ về? - Song Tử cãi.

- Đừng nói thế, bố mẹ lo cho con thật. Việc học hành dạo này ổn chứ? Con có đến trung tâm luyện thi không, vì nếu định đăng ký Kiến trúc Quốc gia mà học mỗi ở trường thì khó đấy. Dù con học tốt đến mấy cũng chẳng có gì chắc chắn cả...

[12cs] You are the apple of my eyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ