Gã ta nghĩ có bao nhiêu điều tồi tệ nhất trên trần gian này chứ? Tên Taipei ấy không đếm hết được đâu, cũng không bao giờ thấu hiểu nổi. Nhưng không phải vì gã ta không tồi tệ, mà là vì gã ta đã sống cùng với nó quá lâu để cảm thấy nó thực sự là cái gì đấy kinh tởm lắm. Gã ta có thể không biết được hết những điều ấy, nhưng gã ta biết rõ điều tồi tệ nhất ở chốn Trung Hoa loạn lạc này là việc KMT có tình cảm với ai đó.
Không hẳn là vậy, khói thuốc không giấu được cái vẻ đau khổ gặm nhắm lão từng ngày trôi qua. Chỉ cần lão còn sống, còn sai lầm thì lão sẽ tiếp tục đau khổ. Việc lão thương một ai đó là chuyện có thể, nhưng thương một người chiến sĩ Cộng sản thì không thể nào. Lão ta ắt hẳn đang nghĩ gì đó trong đầu với mùi thuốc nồng nặc ấy. Khói thuốc xóa nhòa, phủ lấp lên sự trống rỗng của lão. Taiwan biết rõ lão đang muốn gì, chỉ là gã không thể nói ra vì gã biết nói cũng như không. Bật ra những lời khốn nạn ấy trong cơn thích thú, không phải là vì lão mỉa mai cái tình yêu ấy, mà là vì lão mỉa mai chính lão.
"Nếu người ấy chết rồi bỏ ta mà đi, chi bằng ta tự tay giết người ấy trước khi người ấy kịp làm điều tàn nhẫn đó với ta thêm lần nữa."
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ lão ta là một con người đáng kinh tởm, chỉ biết tới bản thân với cái lối suy nghĩ cổ hủ, cực đoan ấy. Còn lão ta ấy hả? Lão ta còn ghê tởm chính lão hơn bất kỳ con người nào trên thế giới này. Lão không muốn cái nhung nhớ trần tục vấy bẩn bản chất của lão. Lão không muốn một tên Trung Cộng rẻ mạt bước vào cuộc đời lão rồi đảo lộn nó lên. Lão muốn kết thúc mọi thứ trước khi nó bắt đầu. KMT sẽ không ngừng căm ghét bản thân đâu, lão càng hận bao nhiêu thì lại càng nhớ về con người đấy bấy nhiêu. Lão càng ôm mộng với một kẻ khốn khổ, lão lại càng đau nhói khi đi trên chính lập trường của mình đặt ra.
"Thôi nào, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, lão không biết khi nào lão sẽ quên tôi đâu."
KMT ám ảnh cái giọng nói của người, khi người bỏ lão mà đi một lần, rồi hai lần, rồi rất nhiều lần như thế. Lão ôm mộng đêm dài, nếu có cơ hội gặp lại người, lão sẽ cho người biết cảm giác trái tim bị bót nghẹt là thế nào.
"Chẳng đành nhìn lại quá khứ nát tan, khi trái tim đã trải qua đau đớn. Hoặc là kết thúc hiện tại viễn vong để không còn mơ đến nó thêm nhiều nữa."
Rồi lão sẽ phải giết người thôi. Lúc đấy cái trái tim tàn tạ của lão cũng sẽ biến mất, rồi khi gặp lại người một lần nữa, lão sẽ không còn do dự khi xuống tay giết người. Không phải gã Taiwan kia đâu, không phải kẻ đào kép lang thang giữa chốn Bắc Bình đầy khói lửa. Là lão ta đấy, là KMT đấy. Người sẽ hứng chịu mọi sự tồi tệ của thế giới này. Tự hỏi rằng, liệu người ta phải đau đớn và tuyệt vọng bao nhiêu lần mới có thể giết chết đi cái thứ tình duyên phàm trần vương đầy khói bụi.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans | Rạng Đông
FanfictionShort văn siêu ngắn, siêu tạp nham cho những lần writeblock Đa số toàn request trade