Đề văn:
"- Phiền cháu giúp ta chăm sóc hai đứa nhóc này được không?"
- À vâng, cháu sẽ cố.
Lão ta cười trừ, đôi mắt căng thẳng nhìn hai đứa trẻ đang bám áo mình. Còn bậc phụ lão kia thì rời đi, khuất sau cánh cửa của căn phòng rộng lớn. Đúng rồi, lão ta còn nhớ rõ mà, một thứ luật bất thành văn của đế quốc Ottoman này. Những đứa trẻ đang bám lấy lão ấy, cũng chỉ như những kẻ bị giam lỏng trong một mảnh đất cằn cõi mà thôi. Những kẻ như lão là những con sói chăn cừu, chăm sóc chúng để chúng không thoát khỏi vòng kìm hãm vốn có của Ottoman.
Còn cánh cửa ấy, như để ngăn cách thế giới của lão và lũ nhóc này, khỏi tự do tuyệt đẹp ngoài kia. Lão không thấy tiếc cho thân mình đâu, vì lão cũng không còn gì để mất. Lão chỉ thương cho lũ trẻ ấy, phải chịu số giam cầm ở đây cùng lão. Phàm là những kẻ bị đô hộ, Sadik chỉ thắc mắc về tương lai của chúng, rồi những sự sống mãnh liệt này sẽ trôi về đâu?
- Mấy nhóc dừng lại được rồi, ta sẽ chải lại tóc cho hai nhóc. Hi Lạp và Bắc Síp ngoan lắm nhỉ?
Lũ trẻ buông lão ra, ngoan ngoãn ngồi bệt xung quanh lão, còn Sadik, lão ta vuốt lại mái tóc rối của chúng. Đầu tiên là Hi Lạp, cậu chàng cáu khỉnh với vẻ bướng bỉnh điềm đạm thường khi. Đôi lúc lão chọc ghẹo Hi Lạp với sự kì lạ của cậu ta, nhưng đôi khi điều đó lại làm lão suy nghĩ rất nhiều. Cậu ta là một đứa trẻ ngoan, không ích kỷ cũng không ngang ngược như lão. Cậu ta là một kẻ chắc chắn sẽ đấu tranh, sẽ giành lại mọi thứ nếu có thể. Tay này có cảm giác như nhóc con đang ngồi trong lòng, một ngày nào đó sẽ đứng lên cầm súng chống lại lão ta.
Lão gỡ mớ tóc rối ra khỏi lược, vuốt nhẹ mái tóc phẳng phiêu của cậu chàng. Rồi lại tới Bắc Síp, nhóc tì với đôi mắt sáng, cậu này có vẻ dễ bảo hơn Hi Lạp nhiều. Lão không ghét cậu ta, một đứa trẻ ngoan, chưa hề tỏ ra giận dỗi hay bướng bỉnh. Cậu ta không càu nhàu, không nói về những thứ triết lí như Hi Lạp. Nhưng chắc chắn Bắc Síp là một người hiểu chuyện, cậu ta có thể không nói gì, lão vẫn có thể biết được cậu ta suy nghĩ rất nhiều về nó.
Những đứa trẻ của đế quốc này là như vậy, chúng tiềm tàng nguy cơ làm vỡ nát Ottoman từ bên trong. Một ngày nào đó, chúng có thể sẽ lật đổ lão ta, đè lão ta xuống dưới họng súng của cách mạng. Dù biết vậy, lão chắc chắn sẽ không ghét chúng, cũng sẽ không giết chúng. Dù chúng có giết chết lão đi nữa, đó vẫn là một điều kì diệu đối với cuộc đời Sadik. Vì đó là mong ước của lão, được nhìn những đứa em lớn lên và cứng cỏi hơn bao giờ hết. Chúng sẽ giỏi hơn người đi trước, chúng sẽ mạnh hơn và có thể đứng ngang hàng với lão. Vì Sadik là anh cả, nên lão chắc chắn sẽ mãn nguyện trước khi từ giã cõi đời này.
- Vì hai nhóc là những chiến binh dũng mãnh, nên một ngày nào đó, ta sẽ có thể sụp đổ khi hai nhóc đứng lên. Nhưng yên tâm, ta sẽ không buồn đâu. Nên hai nhóc cứ đứng lên, cứ trưởng thành và vấp ngã, cứ tung cánh trên bầu trời rộng lớn. Ta sẽ không bao giờ kìm kẹp hai nhóc. Số phận của hai nhóc là do hai nhóc lựa chọn. Hãy cứ phô ra sức sống mãnh liệt của dân tộc ấy, rồi thế giới sẽ phải công nhận điều đấy mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans | Rạng Đông
FanfictionShort văn siêu ngắn, siêu tạp nham cho những lần writeblock Đa số toàn request trade