Couple: United States x Soviet Union
---------------
- Chúng ta đều là người hùng trong mắt những kẻ chúng ta xem là lương thiện.
Liên Xô, với nụ cười và giọng nói trầm ấm, gã nhìn Hoa Kỳ bằng đôi mắt trong veo của mình. Lão Hợp Chủng Quốc đanh mày, khẽ kéo hai vạt áo lại sát nhau để tránh cái rét của Moskva tháng 12. Họ đang ở một căn phòng trong Cung điện mùa đông, họ nói về những thứ kì lạ nằm ngoài những gì họ đã bàn với nhau trước đó.
- Ý gì đây?
Hoa Kỳ mỉa mai, lão ta đưa tay gõ trên mặt bàn.
- Một vài thứ thì màu đen, một vài thứ lại màu trắng. Cậu thấy đó, thế giới này chỉ có vậy thôi, lẽ ra nó không nên quá màu mè.
- Anh đang phất lờ câu nói của tôi.
Liên Xô vẫn mỉm cười khi nói ra câu châm chọc ấy. Hoa Kỳ tặc lưỡi, lão tựa đầu ra sau.
- Thế tôi phải trả lời như thế nào? Nó đã sai ngay từ "chúng ta" rồi, rõ ràng chỉ có tôi mới có thể là anh hùng. Và tôi sẽ là anh hùng của cả thế giới. Sao cậu có thể tự nhận mình là "hero" được?
- Anh đúng là một kẻ thô lỗ, "bông lạ" à. Một kẻ thô lỗ luôn nghĩ mình là anh hùng của một ai đó.
Hoa Kỳ bĩu môi, lão khoanh tay, đưa mắt liếc nhìn gã.
- Soviet là người tốt mà, đúng chứ?
- Đúng rồi, còn anh là người xấu đó nha.
Liên Xô khúc khích, lão dùng tay áo che đi nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
- Chẳng lẽ thế giới nhàm chán của anh chỉ gói gọn trong hai màu sắc trắng đen mà anh đã nói cho tôi hay sao?
- Chà, vậy là Soviet không hiểu rồi. Chúng ta có màu xám đấy, rất nhiều sắc thái của màu xám. Nhưng tôi là trắng tinh, còn cậu là đen kịt. Chỉ có tôi, anh hùng mới là người không bị pha lẫn tạp chất của thế gian. Nhưng tại sao tới lúc này cậu vẫn chưa biết đến chứ?
Soviet dẹp đi vẻ rạng rỡ, nhưng vẫn giữ nụ cười đe doạ trên khuôn mặt.
- Đối xử tốt với nhau để làm gì khi rồi vẫn sẽ phản bội nhau?
- Tôi sẽ xem đó là một lời đe doạ nhé? Cậu có nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói không?
- Chắc là không đâu, bởi vì...
Soviet tủm tỉm, gã nói tiếp với một nụ cười hớn hở.
- Đối với tôi anh là kẻ xấu đó! Điều gì khiến anh nghĩ tôi ưa anh vậy? Vì tôi thậm chí còn ghét anh từ trong bản chất của mình cơ. Có lẽ anh không biết bản thân mình là một đứa xấu tính hay sao?
Hoa Kỳ đập bàn, lão đứng dậy đi về phía Liên Xô. Hợp chủng quốc nắm cổ áo gã kéo lên.
- Đứa trẻ ngông cuồng! Có lẽ cậu cũng là kẻ xấu đó thôi! Cậu không nhận ra sự thật hiển nhiên đó à? Tôi cảm nhận được sát khí ngay từ trong hơi thở của cậu đấy. Từ cái cách cậu nói về việc tôi xấu xa tới mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans | Rạng Đông
Hayran KurguShort văn siêu ngắn, siêu tạp nham cho những lần writeblock Đa số toàn request trade