TẢN VĂN: HI THỔ 🇬🇷🇹🇷
Viết truyện tam đề: https://www.facebook.com/photo/?fbid=217097050423450&set=a.125532099579946
Cãi nhau, Hoa tulip trắng, vỡ òa
Warning: OOC----------------
Một lần nữa, không biết bao nhiêu trong ngày, mọi thứ đạt đến đỉnh điểm và họ lại cãi nhau. Một cuộc xung đột, liên quan đến EU, Síp hay bất điều gì họ có thể nghĩ ra để chỉ trích người còn lại. Hi Lạp cáu gắt và anh ta sập cửa phòng của Thổ Nhĩ Kỳ. Sự phẫn nộ lấn át tâm trí anh, khiến anh muốn đập phá mọi thứ trong nhà của gã. Từ Athens đến Istanbul không phải là một chuyến đi dài, nhưng anh không muốn một ngày của mình bị phá hỏng bởi tính cách và sự nóng nẩy của bản thân. Tuy vậy, Hi Lạp vẫn không thể chịu đựng được những lời nói của Thổ Nhĩ Kỳ và sự bất đồng giữa cả hai.
Anh nằm dài trên sofa trong phòng khách, như mọi khi, hai người cãi nhau và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đuổi anh ra khỏi phòng. Nhiều lần Hi Lạp đã nghĩ gã ta là một đứa trẻ và gã sẽ cần thời gian để xem xét lại lỗi lầm của mình, anh sẽ là một bậc phụ huynh chời đợi lời xin lỗi của đứa trẻ ấy. Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra, anh sẽ luôn bắt chuyện với gã vì không chịu đựng được sự im lặng trong mối quan hệ của hai người. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đáp lại, mọi thứ trở về như cũ, và chỉ ít lâu sau chắc chắn họ lại cãi nhau. Điều này thường xuyên đến kì lạ và anh cũng đã quen. Hi Lạp chỉ nằm ở đó một lúc và anh nghĩ mình sẽ nói chuyện với Thổ Nhĩ Kỳ khi gã ra khỏi phòng, sẽ không có sự tranh cãi nào từng xảy ra.
Mọi chuyện lẽ ra sẽ như vậy nhưng nó đã không như vậy, gã thay đồ, mặc áo khoác và đi ra khỏi nhà. Không nói một lời nào với anh như thể gã đã khinh thường sự tồn tại của Hi Lạp trong ngôi nhà của chính mình.
- Tuyệt thật, giờ tên đấy bỏ đi, với một người lạ trong nhà cậu ta. Không thể hiểu được, tên nhóc ngu xuẩn.
Hi Lạp làu bàu và dúi mặc vào những chiếc gối lớn mà Thổ Nhĩ Kỳ luôn để ngoài sofa. Anh biết gã ta rất thích chúng, vì một lí do nào đó mà gã còn chẳng biết. Nhưng Hi Lạp hiểu, Ottoman cũng có thói quen ở gần những chiếc gối lớn, khi lão ta nói điều này với Hi Lạp vào một đêm và Hi Lạp đã chế nhạo nó. Anh đâu có biết chính những thói quen của lão đã ảnh hưởng đến Thổ Nhĩ Kỳ. Từ những điều nhỏ nhặt đến những thứ làm anh cảm thấy khó chịu như việc gã bỏ bữa hay không thèm quan tâm đến sức khỏe bản thân. Ngoài những chuyện về Síp hay chính trị hay EU và người tị nạn thì thói quen sinh hoạt của Thổ Nhĩ Kỳ luôn là vấn đề để họ cãi nhau. Khi đó Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bảo Hi Lạp đừng xen vào cuộc sống của mình, rồi anh sẽ tự cáu gắt với bản thân thay vì gã ta. Mọi thứ thật rắc rối nhưng Hi Lạp vẫn cứ đến nhà Thổ Nhĩ Kỳ như một thói quen dù cho họ có cãi nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Nhưng chưa bao giờ gã ta bỏ đi mà không nói gì như vậy. Thổ Nhĩ Kỳ đã không cho anh cơ hội làm hòa và anh đã thực sự lo lắng về việc đó. Nó làm anh suy nghĩ đến nhiều thứ, gã ta sẽ đi đâu? Và gã sẽ đi đến bao giờ? Anh không có chìa khóa cửa và rời khỏi nhà như thế này chắc chắn sẽ không an toàn. Vả lại anh biết tìm gã ở đâu giữa Istanbul rộng lớn? Vì vậy Hi Lạp đã nhắm mắt lại và nhớ về những thứ anh từng tìm hiểu về gã ta, đinh ninh rằng gã chỉ giận dỗi, đi loanh hoanh rồi sẽ về. Một vài vấn đề liên quan đến gã, đa phần sẽ là về Ottoman và mối liên kết của lão ta với Thổ Nhĩ Kỳ. Anh không tin rằng Ottoman có sức ảnh hưởng lớn đến vậy, những anh cảm nhận rõ những chấp niệm của lão ta vẫn còn hằng sâu trong cách cư xử của gã, nó rõ ràng đến đáng sợ. Và Thổ Nhĩ Kỳ cũng giống lão ở một mức độ nào đó, từ thói quen đến đôi mắt màu ô liu xinh đẹp. Hi Lạp không phủ nhận việc anh từng nhung nhớ lẫn căm ghét Ottoman đến nhường nào. Nhưng việc Thổ Nhĩ Kỳ nói với anh về việc gã không có chút kí ức nào về lão ta khiến anh rùng mình. Ottoman cũng từng nói về việc lão ta sẽ không bao giờ chết đi và lão ta là bất tử, Hi Lạp khinh thường điều đó và anh cũng chắc chắn rằng nó sẽ không xảy ra. Nhưng khi Ottoman tan rã, mọi thứ nhanh như một cái chớp mắt và anh đã phủ nhận điều đó suốt một khoảng thời gian dài.
Thổ Nhĩ Kỳ giống Ottoman đến kì lạ, từ nụ cười đến đôi mắt màu ô liu, sự hòa nhã và có phần ranh mãnh của gã. Nó làm Hi Lạp ngỡ như Ottoman vẫn còn tồn tại đâu đây. Hoặc chính tín ngưỡng về Đế quốc được chọn đã ám ảnh Hi Lạp suốt từ La Mã đến hiện tại. Đôi lúc Hi Lạp đã lo lắng về sự tồn tại hữu hình của Ottoman bên trong gã ta. Nhưng rõ ràng mọi thứ đã thay đổi, trừ việc anh luôn yêu những cái nhìn của Thổ Nhĩ Kỳ dành cho anh, những cái ôm ấm áp và sự quan tâm nhẹ nhàng của gã. Những thứ đấy cũng giống với Ottoman trong tiềm thức của Hi Lạp.
Trời tối hơn, hoàng hôn cũng đi qua trong khi Hi Lạp ngủ quên trên chiếc sofa. Anh đã chắc nịt Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở về và đánh thức mình. Và không có gì xảy ra, điều đó khiến anh bật dậy và thực sự lo lắng. Hơn 9 giờ tối, anh ngủ quên dễ dàng và thậm chí gã ta còn không ở đây để đánh thức anh. Không biết phải làm gì và anh lao ra cửa mặc cho những lo lắng trước đó cản anh lại. Cánh cửa nhà bật mở và Hi Lạp thấy Thổ Nhĩ Kỳ đứng trước cửa với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Cậu đã đi đâu vậy-
Hi Lạp cáu gắt như thể họ vẫn còn cãi nhau và vì anh thực sự đã lo lắng cho gã. Thổ Nhĩ Kỳ, ngơ ngác khi ôm một bó tulip trắng to lớn.
- Tôi... đã đi tìm vài bông tulip trắng. Cho anh, và cho lời xin lỗi vì những gì tôi đã nói với anh. Xin lỗi.
Hi Lạp trơ ra, Thổ Nhĩ Kỳ thì bối rối. Chợt, anh cười khùn khụt rồi ôm cả người Thổ Nhĩ Kỳ lôi vào nhà. Mặc kệ bó bông vẫn còn kẹt giữa họ, Hi Lạp ôm mặt gã rồi hôn sâu vào đôi môi kia. Gã ta ngạc nhiên nhưng không cự quậy, đưa tay lên ôm lấy lưng của Hi Lạp. Anh thì thầm khi áp mặt vào vai gã.
- Tên nhóc ngu xuẩn.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans | Rạng Đông
FanfictionShort văn siêu ngắn, siêu tạp nham cho những lần writeblock Đa số toàn request trade