Eyes blue like the Atlantic

1.2K 45 3
                                    

1923, thời đại tàn, bờ vực sụp đổ đang chờ lão. Khi lão nhìn lên bàn tay đã nứt nẻ, lão chỉ nhếch mép, lắc đầu chán nản. Ottoman chán nản với bản thân, chán nản với đế quốc này. Lão ta không còn hùng mạnh, không còn là nỗi khiếp sợ của châu Âu, lão không còn là vương quyền tối cao ở bờ Đông Địa Trung Hải, lão không còn gì nữa rồi. Ottoman của thời đại này, một kẻ mục ruỗng, trống rỗng, hỗn loạn.

Lão nằm vật vã trên cái phản giữa căn phòng chính trong cung điện to lớn giữa thành Constantinople, hay bây giờ gọi là Istanbul nhỉ? Constantinople của ngày xưa đã chết rồi. Kinh thành của lão cũng chẳng còn là gì cả. Nơi thánh địa là chứng nhân cho bao lần đổi thay của đế quốc, là cái tâm của đế quốc này. Bây giờ là gì? Hỗn loạn, nổi dậy, đấu tranh, giày xé nhau dưới mũi giày của đổi mới và cách mạng. Đây có lẽ là điều Ottoman dự đoán từ trước, sự nổi dậy của lũ trẻ, sự sụp đổ của đế quốc, sự chuyển giao giữa các thời đại. Lão hiểu, lão chỉ là một đế quốc già nua thuộc thời đại cũ, thời đại mà vinh quang của những Sultan là trường tồn bất diệt ở cõi bờ Đông này. Nhưng bây giờ chỉ còn là những vết mực hùng thiên trên trang sử, chứ uy quyền năm xưa đã biến mất rồi.

Lão ta, đang sụp đổ dần dần, hơi thở yếu ớt nặng nhọc, cơn đau nhói chạy khắp cơ thể mỗi khi lão hô hấp. Mọi thứ không hẳn quá tệ, theo lão nghĩ, có lẽ cái chết của lão cũng không quá tồi.

Ottoman đã đi qua đỉnh vinh quang, đã từng lao dốc rồi lại phục sinh. Không biết bao nhiêu lần, lão đã tự nhủ rằng bản thân có thể tiếp tục phát triển hơn, phát triển hơn nữa. Nhưng rồi, đế quốc hùng mạnh bậc nhất đã đến với bờ vực của sự tuyệt vong, thoi thóp và đau đớn. Những cơn đau do ngòi súng cách mạng, sự nổi dậy từ trong lòng Đế quốc và mục ruỗng từ trung ương đến địa phương. Lão nghĩ không phải vô cớ mà Ottoman lại sụp đổ. Có lẽ nhân loại cần điều này chăng? Lão không thuộc về thời đại có Mỹ, Liên Xô, Nhật Bản,... Ottoman là người của thời đại Phổ, Áo Hung, Sa Hoàng - cái thời đại đang dần trôi xa vào quá khứ.

Con giun xéo lắm cũng giằng, lão không thể trụ được thêm lâu nữa, mọi thứ đen kịt lại trước mắt, chân trời kia như đã đổ sụp xuống rồi. Những kẻ trong cung điện đã rời đi lánh nạn, chỉ còn lão một mình ở đây. Tiếc là lão không muốn rời xa nơi này, nơi mà một Đế quốc đã lập ra và tồn tại hơn 800 năm ròng rã. Nó có quá nhiều kỉ niệm lẫn ân oán của lão, thành Constantinople là chấp niệm và một phần linh hồn Ottoman, lão sẽ ở đây với nó cho đến khi đế quốc này tan thành tro bụi.

Nhưng chỉ còn một điều mà lão day dứt, về một mối quan hệ cũ, thứ chấp vá đến hàng ngàn lần mà vẫn khiến lão suy nghĩ về nó rất nhiều. Vương quốc Ý, liệu người có thấy được sự sụp đổ của lão không? Người đã biết trước điều này từ tận cuộc khủng hoảng ngoại giao với lão, người hoàn toàn biết được kết cục của Ottoman. Vương quốc Ý, kẻ kiêu kỳ không lần nào lão chinh phục được. Không một món hời nào có thể thuyết phục người về với lão. Ottoman có hận với người, cũng có những ân ái vô tình với người.

Khoảnh khắc này, lão nhớ tới đôi mắt màu thiên thanh tuyệt đẹp. Nó gợi cho Ottoman cảm giác bình yên đến nao lòng, cứ nhưng mặt biển trong xanh của Địa Trung Hải, lão từng nghĩ tại sao đôi nắt ấy lại thần kì tới vậy, hút hồn lão ngay từ lần đầu nhìn vào. Đôi mắt ấy đẹp, và chủ nhân của nó cũng vậy, không một bài thơ của thi hào nổi tiếng nào có thể diễn tả lại đôi mắt thiên thanh nơi chân trời và đại dương giao nhau ở bờ Tây Địa Trung Hải.

Phút cuối cùng của Đế quốc, những chuyện kia lão đều muốn quên hết đi, để đọng lại trong đầu lão là đôi mắt thiên thanh tuyệt đẹp và nỗi nhớ da diết. Ước gì lão có thể nhìn thấy Vương quốc Ý lần cuối, ước gì lão được đôi mắt thiên thanh ấy trao ánh nhìn dịu dàng dù chỉ một lần cuối cùng. Kết cục của những ngày tháng huy hoàng của lão, nực cười thay lại là một kẻ bên kia bờ Địa Trung Hải. Không biết liệu người có hay tin về cái chết của Ottoman, dù gì thì tháng 10 cũng là thời điểm mà mùa thu gieo mình vào thế gian. Không biết thu này người có định đi dạo trong những cánh rừng phong hay vẽ những chiếc lá rơi lả chả trên mái nhà. Thu tới rồi, Vương quốc Ý, thời tàn đã tới, Ottoman.

Lần cuối cùng trước khi cơ thể lão nát tan, Ottoman đã nghẹn ngào vì cơn đau bóp nát trái tim.

- Vương quốc Ý, ta thật sự rất nhớ em.

END

Countryhumans | Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ