Ga giường sột soạt trong căn phòng vào một tối thứ bảy. Tiếng nhấp nhô và cọt kẹt của chiếc giường. Và hai kẻ, cuốn lấy nhau, hôn nhau, làm tình trong điên dại. Như những con thú, họ không quan tâm về việc âm thanh khi quan hệ sẽ trông như thế nào, họ quan tâm tới nhau. Những dấu hôn rải rác trên người, vết cắn và cào cấu, dấu tay in hằng trên lưng, cặp đùi dang rộng cho việc quan hệ tình dục. Âm thanh phát ra the thé, ngân lên, đánh vào tâm trí của hai kẻ, tiếng gầm gừ rồi lại thét lên, như mất trí. Nó rót vào tai Hi Lạp sao nghe hay quá, vì anh ta đã lỡ rơi vào tâm trí của Thổ Nhĩ Kỳ rồi, anh rơi vào gã, trong một cuộc làm tình.
Hi Lạp chìm sâu trong đôi mắt mông lung của Thổ Nhĩ Kỳ, đôi mắt màu ô liu, trong vắt không tí vấn đục. Anh không thể kiềm lòng trước đôi mắt đấy, Hi Lạp sẽ chìm sâu hơn nữa vào sắc xanh biên biếc như những quả ô liu chín mộng. Đôi mắt của Thổ Nhĩ Kỳ như chứa cả ngàn cánh đồng bát ngát của Balkan, hoặc nó đong một bể đầy ô liu chín của mùa thu. Hi Lạp sẽ không rời khỏi nó, anh muốn nhìn vào đôi mắt ấy cho tới khi nó chìm ngập trong nước.
Nước mắt, lã chã rơi đầy trên khuôn mặt của Thổ Nhĩ Kỳ. Nó nhúng màu ô liu kia vào một tầng mông lung, nó dìm gã vào tình dục. Tay che miệng lại, gã đã cố để nó không phát ra, tay nắm chặt lấy ga giường, cong lưng để đón nhận. Gã hết rên rỉ, rồi lại thút thít như khóc, và gã thét lên, và gã gầm gừ. Thổ Nhĩ Kỳ và đôi mắt ô liu của gã, nó chính là nguyên nhân của mọi cuộc làm tình. Nó là thứ dẫn dụ họ vào khoái lạc điên dại, màu ô liu trong mắt gã, nó là nguyên nhân của mọi việc.
Nhưng Hi Lạp yêu nó, anh yêu nó hơn bất cứ điều đẹp đẽ nào anh từng nhìn thấy. Trên chiếc giường, trong bóng tối, đôi mắt ô liu ngập trong nước là thứ cổ vũ Hi Lạp đụ Thổ Nhĩ Kỳ mãnh liệt hơn, đụ gã ở mọi vị trí mà anh có thể nhìn thấy sắc ô liu toả sáng. Khi gã ngửa cổ rên rỉ, khi gã hằn dấu tay trên lưng anh, khi gã nấc lên rồi thút thít, khi đôi mắt ô liu của gã nhìn anh đầy bất lực. Và Hi Lạp nhận ra anh lại bị màu ô liu đó dụ dỗ vào sâu hơn, lạc lối trên chiếc giường của gã.
Ngày hôm sau, Thổ Nhĩ Kỳ thức dậy trong vòng tay dang rộng của anh, ôm lấy eo gã. Hi Lạp ngáy ngủ, lại cuộn mình sâu hơn vào người gã, ôm lấy gã đầy lười biếng. Thổ Nhĩ Kỳ lại hỏi anh, bằng cách nào mà mọi thứ xảy ra, như thế này, anh và gã. Hi Lạp đã không trả lời, anh biết, tất cả là do đôi mắt của gã, sắc ô liu xinh đẹp đến nao lòng, nó là thứ khiến anh sa ngã. Chúa sẽ không tha thứ cho Hi Lạp nếu anh chối bỏ rằng tất cả là do mắt của gã ta. Nhưng trước màu sắc trong veo, nó làm anh như một kẻ đang thú tội của mình trước Chúa thiêng liêng. Hi Lạp suy nghĩ nhiều hơn, anh im lặng để Thổ Nhĩ Kỳ chất vấn mình về những chuyện đêm qua.
Anh không rõ, anh biết lúc đó mình rất tỉnh táo, vì đã tỉnh táo nên anh đã không thể dừng lại được. Nhưng Hi Lạp sẽ ôm gã, Hi Lạp sẽ vùi mình vào cổ Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa. Đến cả cơ thể gã, lúc nào cũng phảng phất mùi hương của ô liu và khói. Nó hấp dẫn, anh lại có thêm một lí do để chứng minh anh hoàn toàn không thể chống lại sức hút của gã ta.
Thổ Nhĩ Kỳ vòng tay qua vai anh, vùi mặt vào tóc Hi Lạp như một lời tha thứ. Có lẽ gã ta sẽ chấp nhận để anh lạc lối trên giường gã một lần nữa.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans | Rạng Đông
FanfictionShort văn siêu ngắn, siêu tạp nham cho những lần writeblock Đa số toàn request trade