Thất tịch năm nay có lẽ Thổ Nhĩ Kỳ không ngờ được, Trung Quốc đã đến thăm gã với những món quà nhỏ. Chà, thật khó nói, gã không nghĩ lại là Trung Hoa, một người đẹp. Nhưng em đã mang cho gã vài món đồ ngọt, đậu đỏ và lục trà, Thổ Nhĩ Kỳ nghĩ những thứ đó có thể ăn kèm với Baklava. Gã sẽ không phải là một người bất lịch sự khi mời em một vài lát bánh Baklava trong khi chờ trăng lên sau điện Hagia Sofia. Ngắm trăng lên vào ngày thất tịch, đặt biệt là trăng từ eo Bosphorus, không phải lúc nào cũng có dịp.
Thổ Nhĩ Kỳ kéo ghế trên sân thượng nhà gã, trải những tấm thảm ba tư và bắt bàn lên. Thổ Nhĩ Kỳ cắm những bông tulip trên lan can, lấy dây buộc nó lại. Nhà của gã không tới nỗi rộng, nhưng nó đủ cao để có thể nhìn thấy điện Hagia Sofia tráng lệ đằng xa, hùng vĩ giữa những ánh đèn của Istanbul xinh đẹp. Ai sống ở Istanbul cũng hiểu điều đó, thành phố liên lục địa là một vùng đất xinh đẹp, một vẻ đẹp cổ kính, nó lưu giữ những nét đẹp từ tận La Mã, Ottoman. Từng là Constantinople vĩ đại, toà thành được mệnh danh là không thể xâm phạm, bây giờ Istanbul chỉ còn là một nơi cho những kẻ say, say tình, say nghệ thuật, say mê vẻ đẹp cuộc sống.
Ngồi trên sân thượng, nhìn trăng lên, theo một nghĩa nào đó, đây mới thực sự là hưởng thụ cuộc sống. Trung Hoa ngồi xuống, tựa lưng vào những chiếc gối lớn mà gã đem tới. Sự mềm mại làm em chìm vào, thoải mái kêu lên. Gã khúc khít, đem những dĩa bánh tới và để trên chiếc bàn nhỏ. Thổ Nhĩ Kỳ rót trà vào ấm, dậy lên mùi hương của lục trà phương đông. Nó là gã cảm thấy quen thuộc, gã cũng thấy nhớ, những tách trà mà Ottoman từng uống với người Trung Hoa. Xoay qua nhìn Trung Quốc, gã đem một chiếc khăn đến để đắp lên đùi em. Thấy Trung Hoa nghiêng người ngả vào gối, gã cũng ngồi xuống kế bên, dựa vào vai em.
- Vậy... Thất tịch nhưng em lại ghé chỗ tôi? Cho tôi xin một cái lí do nào người đẹp. Năm nay cậu Mãn Hạ không ăn lễ với em sao?
Trung Quốc nhìn lát bánh với kem chảy, nó thơm kì lạ, mùi của sữa chua và hạt nhân. Thêm trái cây tươi, em khúc khích vì Thổ Nhĩ Kỳ biết em không chuộng đồ sấy khô khi ăn bánh. Khẽ nghiêng người tựa lên vai gã, em sắn một miếng bánh rồi nhìn về phía chân trời, nơi mặt trăng đang nhô lên.
- Đài Loan hả? Tôi giận tên đó rồi, tối ngày chỉ càu nhàu với tôi về cách tôi sống. Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Thất tịch năm nay tôi ăn với người khác, anh ta cản tôi không được đâu.
- Càu nhàu là phải, gặp tôi thì tôi cũng y như vậy.
- Ít nhất anh còn làm bánh cho tôi, anh ta chỉ toàn bắt tôi ăn đồ bổ tới ngán ngược. Tôi thích bánh hơn những thứ vô vị đó.
Trung Hoa đưa một miếng Baklava vào miệng, cảm nhận hương vị của sữa chua và kem tan chảy trên lưỡi. Thổ Nhĩ Kỳ là một người đàn ông chu đáo, nếu gã ta ở chung với em sẽ còn phiền phức hơn Đài Loan gấp triệu lần. Lâu lâu rút đến nhà gã ăn chực Baklava như vậy xem ra hay hơn nhiều. Trung Hoa hướng mắt về Hagia Sofia, trăng đã lên nhưng vẫn chưa sáng hẳn.
- Điện Hagia Sofia, nó làm tôi nhớ tới Constantinople.
Thổ Nhĩ Kỳ nhướng mày, gã nhấp một ngụm trà nóng.
- Chà, dù sau thì nơi này cũng từng là Constantinople, cho tới khi nó được đổi tên dưới thời của Ottoman. Mọi thứ trôi qua rất mau, mọi thứ. Tôi không nghĩ đã gần 100 năm kể từ khi lão ta biến mất.
- Tôi hiểu, lão ta, tôi có những kí ức về lão. Từ những triều đại trước, con đường tơ lụa, La Mã thần thánh, và những thứ khác. Về Constantinople, về Bosphorus và tất cả.
- Em có nhớ rõ không? Kí ức của tôi về lão rất mơ hồ. Một kẻ bí ẩn, im lặng, tôi chưa bao giờ thấy rõ mặt lão, hay biết gì đấy về lão ta. Đời tư của lão, tính cách của lão, những thứ gì khác ngoài giá trị Ottoman, tôi không thể hình dung nổi.
- Thanh triều có nói với tôi, trước khi ông ta biến mất, rằng anh, anh có lẽ đã từng là Ottoman. Tôi nghĩ vậy, kí ức mà triều đại cũ để lại cho tôi. Thứ rõ ràng nhất là đôi mắt màu ô liu trong như viên ngọc. Tôi thậm chí còn thấy rõ, đôi mắt trong veo, trông như một bầu trời không áng mây. Và lão ta, có mùi hoa tulip, thoang thoảng, rất thơm, rất cuốn hút. Nó hợp với đôi mắt ô liu của lão. Đó là tất cả kí ức mà tôi nhớ về lão. Anh có thấy không?
- Có lẽ là không, tôi hoàn toàn không có ấn tượng. Nếu tôi từng là Ottoman, vậy thì lão ta có giống tôi không?
Gã giương đôi mắt của mình về phía Trung Hoa, một đôi mắt đẹp, cũng là màu ô liu trong vắt, cũng như những cành cỏ dại trên cánh đồng bát ngát của Balkan. Trung Quốc chạnh lòng, em dao động, ngỡ ngàng và chợt bối rối. Nó thực sự rất giống những gì em nhìn thấy trong kí ức, đôi mắt của lão đế quốc, đôi mắt màu ô liu. Sắc màu đó, sáng lên, giữa biển máu của quá khứ. Em không chứng kiến, nhưng Trung Hoa đã ngỡ ngàng. Em đã xúc động.
Trung Quốc không nói gì, em vùi mặt sâu vào vai Thổ Nhĩ Kỳ, em làm lão bối rối.
- Sao vậy?
- Không có gì đâu, đôi mắt của anh, sắc ô liu, điện Hagia Sofia, mọi thứ trong kí ức tôi. Nó làm tôi ngột như chìm sâu vào một bể nước.
Em nhắm mắt lại, nép vào người gã ta. Những kí ức cũ, nó làm em rối bời. Liệu Thổ Nhĩ Kỳ có hiểu, đôi mắt màu ô liu đó làm em đau lòng.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans | Rạng Đông
FanfictionShort văn siêu ngắn, siêu tạp nham cho những lần writeblock Đa số toàn request trade