Couple: Canada x Ukraine
----------
Đã bao lâu rồi em không nhìn mây trời, hoàng hôn và mặt trời ngự trị sau những toà nhà. Hôm nay Ukraine lại muốn nhìn thử những đám mây lởn vởn trên cao. Đối với em sao mà chúng giống như kẹo bông gòn thế? Bầu trời kẹo bông gòn, đắm mình trong cái nắng hồng của hoàng hôn.
Chợt em nhớ đến Canada, cái chàng hời hợt nhưng lại đáng yêu nhiều như thế nào ấy. Trên giường, em ôm lấy đầu gối của bản thân. Bầu trời kẹo bông gòn, tại sao chàng Canada ngố ấy vẫn không thể là của em? Những bông hoa mọc lên bên dưới mái tóc mềm, toả ra mùi thơm dìu dịu. Hoa mọc dưới bầu trời kẹo bông gòn, em lại cảm thấy có gì đó lân lân trong lòng. Chàng ngố ấy đã luôn ở trong tâm trí em, em giữ chặt hình ảnh chàng, không để những bông hoa cướp mất. Nhưng nếu Canada không tới đây, có lẽ em sắp hết thời gian rồi. Những bông hoa sẽ cướp những kí ức về chàng mất thôi.
Bầu trời không phải lúc nào cũng màu xanh. Cũng như Ukraine không phải lúc nào cũng có thể đợi chờ, em không thể đợi và những bông hoa cũng vậy. Khi em nghĩ về Canada, em đã cố gắng quên nó đi, quên những bông hoa và cả nụ cười của chàng, nó làm em đau. Mọi thứ đến với em, như một cơn cảm cúm vậy, khiến em đỏ mặt, trán nóng hổi và mệt mỏi đau đớn.
Đôi khi ở một mình, em đã dang rộng vòng tay vào không khí. Ukraine ước gì em có cơ hội được Canada ôm vào lòng, để cơn sốt của em được nguôi ngoai. Cuộc sống thật bất công, chàng ngố tàu được đi khắp nơi, chàng ôm tất cả mọi người ngoại trừ em. Khi em mắc kẹt trên chiếc giường này, những bông hoa ăn mòn sức sống của em, ăn luôn những kí ức về Canada và nụ cười của chàng.
Đối với em, Canada như một mặt trăng tuyệt đẹp. Xuất hiện sau khi những đám mây kẹo bông gòn kia biến mất. Ước gì em có thể ra khỏi giường, để đuổi theo mặt trăng, thoát khỏi những đám mây buồn tẻ. Chàng giống như một cái gì đó, mà em mong không phải như vậy. Vì dù Canada là gì đi nữa, em không nghĩ mình có đủ sức để vương tới chàng.
Bầu trời kẹo bông gòn, đó là Ukraine của thực tại. Một thực tại mà Canada không thể là của em. Dù chàng ngốc cứ hiện diện trong tâm trí em, nhưng lại chẳng phải là của em. Dù em sắp cạn kiệt thời gian, chàng Canada hời hợt vẫn không một lần đến thăm em. Em biết bầu trời không phải lúc nào cũng màu xanh, em sẽ phải chấp nhận việc đó. Khi em nghĩ về Canada, những bông hoa lại muốn em quên đi điều đó. Những bông hoa ngọt ngào, chúng không muốn em bị cảm vì một tên ngố qua đường.
Ukraine muốn nói Canada nghe về cảm giác của em. Không biết chàng ngố ấy đã tỏ tường hay chưa. Em nhớ Canada quá đi mất. Thật may vì những bông hoa không cản em làm điều đó. Hít ra và thở vào, bỗng dưng em không thể nhìn thẳng nữa. Nằm vật ra giường, trước mắt em chỉ còn bầu trời kẹo bông gòn ở bên ngoài cửa sổ. Có lẽ Ukraine sắp chuyển qua một nơi mới rồi. Có lẽ tâm trí em đã bị mắc kẹt lại.
Cotton candy sky.
Tại sao Canada vẫn không thể là của em?
Chàng ngố ấy luôn ở trong tâm trí Ukraine.
Em sắp hết thời gian rồi mà.
Bầu trời không phải lúc nào cũng màu xanh.
Khi em nghĩ tới chàng.
Những bông hoa đã cố làm em quên nó đi, như một cơn cảm cúm.
Liệu tình cảm của em chàng đã tỏ tường chưa?
Dù như thế nào thì, em vẫn nhớ Canada quá đi mất.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans | Rạng Đông
FanfictionShort văn siêu ngắn, siêu tạp nham cho những lần writeblock Đa số toàn request trade