-" min yoongi! con bắt nạt kim taehyung đấy à? "
tiếng quát lớn được vọng ra từ bên trong khu bếp, mẹ min dắt tay một đứa trẻ đang mếu máo nước mắt tùm lum ở trên mặt đi ra. dáng người có chút lơn lớn, làn da không hẳn là trắng nhưng bù lại được cái xinh trai và có nét đẹp đến mê người. ở bên ngoài phòng khách cũng có thêm một thằng nhỏ nữa da nó trắng mịn như chiếc bánh mochi, khác xa hoàn toàn với thằng nhóc đang khóc nhè trong bếp đã thế nó lại còn đẹp trai, đáng yêu cơ mà mỗi tội tính tình lại khó bảo, cứng đầu.
-" mẹ hỏi, sao con lại bắt nạt anh hả? anh làm gì con? "
mẹ min nhìn thằng con trai bận bịu chơi với rổ đồ chơi biết bao nhiêu là siêu nhân bên trong, nhìn min yoongi với ánh mắt kiên định và nghiêm túc đặt ra câu hỏi.
-" nó làm hỏng đồ chơi của con đấy, nè mẹ nhìn đi."
min yoongi lấy con siêu nhân xanh đã bị gãy đi một bên chân làm bằng chứng cho việc em làm taehyung khóc, chu chu cái mỏ đanh đá của mình lên, min yoongi hốc hách trả lời mẹ.
bà min thấy vậy khẽ thở dài, trùng hai đầu gối xuống bám nhẹ lên hai bả vai của kim taehyung hỏi, giọng nói đong đầy ngọt ngào đặc biệt thêm mềm mại đã phần nào làm cho kim taehyung bé nhỏ đang sụt sịt khóc lóc mà bình tĩnh quệt những giọt nước mắt âm ấm lăn dài trên má trả lời:
-" lúc đấy hức c...ccon mới chạm nhẹ vào thì tự dưng cái chân của con robot nó bị bung ra... rồi... "
nói đến đây kim taehyung thằng bé bỗng dưng không nói nữa mà im lặng khi nó nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm chứa đầy căm ghét của min yoongi đang hướng về phía mình, nó sững lại vì sợ mím chặt môi như thể đang có hàng ngàn chiếc lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào cái miệng nhỏ của nó. nhìn sâu vào trong đôi mắt đỏ hoe còn long lanh vài giọt lệ thoạt nhiên mẹ min quay người lại đã thấy thằng con trai mình đang đứng đen mặt ở một chỗ tay nắm chặt cuộn thành nắm đấm như sắp tung ra vài cước, không nói nhiều mẹ min đứng phắt dậy hai bước tiến đến gần yoongi cốc một phát vào đầu thật đau cho thằng bé tỉnh ngộ.
-" mày lầm lì với ai hả!? bé nhất nhà đòi bắt nạt ai? còn không mau ra xin lỗi anh đi? "
bị chính người mẹ mình yêu thương gõ một cái lên đầu đến đau điếng, yoongi ăn vạ ôm chỗ đầu đang hơi ưng ửng đo lăn ra sàn nhà khóc rõ to, mẹ không yêu thương con gì nữa rồi mẹ coi thằng nhóc hơn con có vài ba tháng mà đánh con, mẹ vì thương nó thấy nó khóc mà mắng con chửi con không bằng một con cún trong nhà, rồi rốt cuộc con là con mẹ hay nó là con mẹ? min yoongi uất ức lăn xuống sàn cứ thế khóc gào lên để được mẹ dỗ dành chú ý nhưng đâu có được? uất đến mức nào thì uất nhưng cũng phải đứng lên lấy lại phong thái ngầu lòi để tiếp tục doạ thằng nhỏ đáng ghét kia cho nó sợ hãi, sợ đến mức chạy khỏi cái nhà này thì thôi!
thế đấy thời gian nó trôi qua nhanh lắm ấy vậy mà giờ đây cả 2 anh em nhà chúng nó đã lớn hết rồi, min yoongi năm nay 17 thì kim taehyung cũng phải 18, để mà nói, nói đi thì cũng phải nói lại kể cả có lớn đến cỡ nào đi chăng nữa thì min yoongi đây nó vẫn ghét taehyung như những ngày còn thơ bé. cả nhà chẳng ai hiểu lý do vì sao nó ghét anh là gì cơ mà có hỏi thì nó cũng chỉ trả lời cộc lốc hai từ là XẤU XÍ.
-" chà, kim taehyung ngày càng lớn càng đẹp trai lên đấy lại được cái học giỏi đảm đang nữa. "
mẹ min ngồi ngả người ra chiếc ghế sofa êm ái màu kem sữa cười tít mắt, khen nức nở dù đây không phải là lần đầu được nghe lời khen từ mẹ min nhưng taehyung anh vẫn ngượng ngùng như con dâu mới về nhà chồng. không lâu cũng chẳng muộn từ khi nào kim taehyung anh đã trở thành tâm điểm của gia đình nhà min yoongi vậy? còn em thì sao? bố mẹ lại vứt đi đâu rồi? e hèm một cái thật mạnh ở cổ, bố min hạ nhẹ tớ báo đang đọc dở xuống trước đùi nâng lại cặp kính lão lên sống mũi mắt nhíu về phía yoongi hạ tông giọng xuống một nấc trầm trầm nói:
-" yoongi nhà ta thằng bé cũng trưởng thành và đẹp trai lắm ấy chứ. hahahaha. "
được nhận lời khen từ bố, khoé miệng yoongi bỗng nhếch lên thành một đường khuyết sau đó ngay lập tức hạ xuống trở về trạng thái bình thường. ngoài mặt nó thế thôi, nhưng biết đâu trong lòng nó lại đang cười to thế nào? có được ông bố hiểu ý mình thì còn gì tuyệt vời bằng. niềm vui chưa kịp nhân đôi thì đã lại vụt tắt bởi tiếng nói thanh tao của người phụ nữ đang ngồi kế bên kia, không ai khác chính là mẹ min.
-" ông cứ nói thế xong để nó được đà mà sinh hư ra, đúng là con hư tại bố mà! học hành chả ra đâu vào đâu chỉ suốt ngày ăn chơi rồi quậy phá. thế này thì nên người kiểu gì không biết. giá mà mày được 1 phần như taehyung thì tốt biết mấy!? "
-" con được một phần rồi còn gì? nó là người con cũng là người, chứ chả nhẽ trước giờ mẹ lại xem con là con cún trong nhà à? "
min yoongi lúc đầu lên giọng phản bác nhưng sau đó lại hạ thấp xuống làm cái giọng nũng nịu để nói chuyện. bà min ngồi đối diện lại không thể nào mà nói nữa, thằng bé nó thật biết cách để làm xiêu lòng bà mà. nhấp một ngụm chà chẹp chẹp miệng vài cái, gấp lại tờ báo bố min đứng dậy miệng cười tươi trên gương mặt xuất hiện một vài nếp nhăn của tuổi lão hoá bèn nói:
-" thôi bà mẹ nó nói chuyện với chúng nó thế là đủ rồi. giờ ra xe đi không xe người ta đợi. "
ấy chết nói đến mới nhớ không bà lại quên, mẹ min vội vã uống nốt chén nước chè sứ nhanh nhanh tranh thủ ra ôm trầm lấy taehyung, hôn phớt lên trán thể hiện sự yêu thương nhưng cũng đâu đồng nghĩ với việc là bà sẽ quên đi thằng con trai quý tử này của mình, đi lại ôm lấy nó nhắc nhở vài điều như: ở nhà đừng có nghịch hay phá đám anh phải biết nghe lời v.v đủ mọi thứ. min yoongi nghe đến phát ớn cả ra gật gật đầu cho qua, vòng tay ra sau ôm lấy tấm thân đã tần tảo suốt bao năm nuôi mình ngược lại vào lòng.
-" bố mẹ đi đây. ở nhà nhớ ngoan nghe chưa? "
-" vâng, con chào hai bác. "
taehyung cúi đầu chạy theo sau tiễn hai người họ lên xe, chờ xe lăn bánh di chuyển khuất xa tầm nhìn rồi mới an tâm quay lại vào trong nhà.
——————
HATE comebackkkkkkk