17

130 15 0
                                    

sang bên vùng đất mới, kim taehyung rất dễ dàng thích nghi được với mọi thứ. bởi sở dĩ có lẽ từ bé anh đã sống tự lập quen cho nên khi đặt chân đến nơi đất khách quê người anh thấy mọi thứ cũng đều bình thường như ở hàn quốc, không gì lạ lẫm cả. nhưng có một điều duy nhất anh không thể quen đó chính là thiếu đi cái bóng mèo cáu kỉnh kia.

vốn, đã quen với chiếc bóng ấy, cái bóng có bộ tóc mềm mại, mượt mà hơn cả bông với đôi gò má lúc nào cũng ửng hồng vì cáu. cái bóng ấy có chiếc mũi cao như muốn thay cho lời của chủ nó rằng rất muốn xiên vào anh một nhát, hay đôi môi xinh, ngày nào cũng hồng hào nhìn cực kì tự nhiên có khi các chị em còn thua xa ấy chứ. nhớ, nhớ và nhớ anh lại chỉ muốn book thẳng một vé đi về hàn với cái bóng mèo kia thôi, anh không muốn ở đây đâu.

thôi được rồi, vài năm thôi có gì đâu mà. chỉ vài năm thiếu em thôi.

——————

năm nay vào đông sớm, tuyết đã dần rơi bên ngoài và nhiệt độ ngoài trời giảm cũng rất nhanh. không khí lạnh dường như đã bao phủ toàn bộ seoul, ai nấy đi ra đường đều khoác trên mình một bộ áo lông tránh rét cùng với những đôi găng tay được làm bằng bông để giữ ấm cho đôi tay của mình.

mọi năm, cứ hễ chỉ cần hơi lạnh thôi là taehyung sẽ chu đáo chuẩn bị sẵn cho em từ những thứ nhỏ nhất như áo giữ nhiệt, áo len, áo phao, tất, khăn quàng, găng tay đủ thứ. nghe xong trông có vẻ như min yoongi khá phụ thuộc vào taehyung, cơ mà sự thật thì không phải thế. mà là đông đến nhiều đồ cho nên khi mặc lên người, em cảm thấy rất lỉnh kỉnh, cồng kềnh nên luôn luôn mặc phong phanh. mà taehyung thì lại thương em, vì vậy mà anh luôn chu đáo, tinh tế tự động chuẩn bị mọi thứ cho em thôi. chứ không phải là em lười đâu.

đang loay hoay với tủ đồ của mình, bỗng tiếng điện thoại reo lên thông báo tin nhắn. min yoongi cầm vào mở ra xem thì hiện ngay lên màn hình dòng chữ "kim taehyung đã gửi cho bạn một tin nhắn mới". mồm lẩm bẩm nghĩ chắc chắn lão nào nhắn tin là chỉ để nhắc mặc ấm thôi đây mà, lạ gì nữa. như suy nghĩ, đọc tin nhắn toàn là một nùi nhắc nhở. nào là: "em nhớ mặc ấm đừng để bị lạnh", "nhớ ăn đồ ấm và tuyệt đối không được ăn đồ lạnh nghe chưa?", "chẳng may ốm lăn ra đấy anh không chạy về được đâu. ".

đấy, đấy là tất cả những gì em nhận được. không hiểu sang đấy học được cái gì mà giờ nhắn tin cũng bắt đầu biết gửi biểu tượng cảm xúc trái tim, mặt cười các thứ rồi. trông sến súa thật, nhiều lúc nhìn kĩ kĩ thì cũng thấy đáng yêu lắm.

mùa đông đầu tiên em bị ốm mà không có anh ở bên, vẫn như thói quen mọi ngày, taehyung vẫn luôn tự giác gọi điện hỏi thăm tình hình sức khoẻ của em dạo này em ổn không? có bị làm sao không? nhìn qua thì trông chẳng có gì đặc biệt mấy vì đầy là điều hằng ngày anh vẫn luôn làm mà nhưng sâu thân tâm thì lại sốt ruột chẳng biết từ bao giờ. min yoongi dẫu đang bị ốm nhưng vẫn cố gượng để trả lời đuện thoại anh cho nhanh chứ không để ông anh này dặn thì có mà đến tận khuya vẫn chưa xong. nói đi nói lại một hồi mãi về sau yoongi mới cất lại được cái điện thoại vào trong túi quần.

em nằm trên giường với chiếc túi chườm nóng sưởi ấm cho bản thân đang được đặt ở trên bụng, hai mắt nhắm nghiền lại vào với nhau dần chìm sâu vào giấc ngủ. nằm im trong chiếc chăn bông ấm áp giữa tiết trời mùa đông, min yoongi tưởng chừng như mình đang sắp hoá thân thành những chú mèo con lười biếng chẳng muốn làm gì ở nơi mà nhiệt độ hạ xuống lạnh đến cóng cả người. may cho yoongi đây đang là thời gian nghỉ đông của hầu hết các học sinh, chứ nếu không đây mà là ngày thường thì có khi sau lúc tỉnh dậy nhìn điện thoại lại chả hiện cả đống tin nhắn và không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ đến từ bố mẹ.

giá kể ước gì quanh năm đều là mùa đông thì thích nhỉ? lạnh tí cũng được nhưng được ngủ là hạnh phúc rồi.

——————

đông đến - anh nhớ em, min yoongi

hate •taegi•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ