vẻ mặt thờ thẫn nhìn ra ngoài khung cửa sổ của chiếc xe bốn bánh đang di chuyển trên đường ra sân bay, kim taehyung tựa cằm vào thành cửa xe, ánh mắt xa xăm nhìn đăm chiêu vào cảnh vật bên ngoài đường nốt lần cuối. seoul - con phố thơ mộng, tựa đẹp như bản tình ca của đôi ta nhưng cũng thật buồn khi bản tình ca ấy chỉ dừng lại ở một nửa góc phố chứ chẳng phải là một khu hay toàn phần.
mẹ kim ngồi bên cạnh thấy dáng vẻ thất thần của con trai chỉ mỉm cười nhẹ, nắm lấy một bên tay rỗng đang chẳng làm gì vuốt ve một cách ôn nhu bảo:
-" mẹ biết đây sẽ là khoảng thời gian khá là khó khăn của con khi phải rời xa nhà, nhưng tin mẹ đi, sau khi sang ở bên kia một thời gian con sẽ dần ổn định với không khí bên đấy thôi. "
kim taehyung thở dài nhạt nhẽo, mắt rời khỏi ô cửa kính quay lại vào trong nhìn lấy người mẹ kính yêu của mình, buồn bã đáp lại:
-" con nhớ yoongi. "
bà kim nghe thế cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài câu hãy cố gắng quên em đi, thay vì là an ủi và trấn an tinh thần anh. câu nói như chạm đúng chỗ ngứa của kim taehyung khiến anh có ngay cảm giác bất ổn với chuyến đi du học này của mình từ giây phút này. anh biết là mẹ đang muốn mình tốt lên như bao đứa trẻ khác, anh biết là mẹ đang muốn dành hết tất cả mọi điều tốt đẹp về mình nhưng e rằng với tình hình như này thì nó khá là không ổn.
cảm thấy mấy dòng suy nghĩ vừa rồi hiện trên đầu mà taehyung bất giác lại cảm thấy hơi áy náy và cho rằng chính mình đang nghĩ xấu cho mẹ chứ không phải là do mẹ đang cố gắng đặt điều cho mình, thấy có vẻ hợp lý nên tâm tình cũng thoải mái trở lại và tiếp tục ngồi yên vị trên taxi đang bon bon trên đường chuẩn bị đến sân bay.
sau khoảng mươi, mười lăm phút sau đó cuối cùng chiếc xe bốn bánh màu trắng nhỏ đã dừng chân lại. đồng thời đấy cũng là lúc chuyến bay của kim taehyung sắp diễn ra.
xe vừa mới phanh lại thôi mà mẹ kim đã nhanh chóng mở cửa xe đi xuống đầy quý phái cùng với vẻ sang trọng ngút ngàn, kim taehyung chán nản mở cửa xe bước ra ngoài đã vội nhíu đôi mày lại.
nắng!
-" taehyung xách theo hành lí vào bên trong ngồi chờ đi, lát mẹ sẽ vào sau. " mẹ kim sau khi gửi tiền taxi xong liền vẫy vẫy anh lại phía mình, đẩy chiếc vali to bự đế trước mặt.
anh gật đầu kéo chiếc vali màu đen theo sau vào sảnh chờ ở cổng chính của khu sân bay, ngay lập tức đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó. thú thật đây không phải là lần đầu anh đi máy bay hay là lần đầu mới đến sân bay, nhưng phải công nhận một điều là chỉ mới sau hơn mấy năm mà nó đã trở nên khác so với những cái năm cấp một mà anh được đi rất là nhiều.
lựa cho mình một chỗ ngồi nơi vắng người nhất, kim taehyung tranh thủ lôi điện thoại ra lướt lướt album ảnh tìm đến mục " my baby " chọn một con ảnh thật xinh mà anh đã chụp trộm được của yoongi đem ra ngắm nghía, vừa ngắm vừa cười đồng thời cũng lại vừa nhớ. đặt mông ngồi trên ghế chưa được bao lâu thì có tiếng thông báo cho chuyến bay chuẩn bị sang mỹ sẽ bắt đầu diễn ra trong vòng 20 phút nữa, taehyung nghe thấy hiệu lệnh liền vội cất điện thoại đi nhưng vẫn tham luyến nhìn nốt lần cuối rồi mới thôi. anh nhanh chóng chạy ra quầy tiếp tân đưa hộ chiếu đứng chờ làm thủ tục nốt là chính thức anh sẽ được ngồi trên chiếc máy bay ở đằng xa xa kia.
———————
min yoongi một mình ngồi khóc nấc ở trên ghế sofa, tâm trạng buồn bực chẳng muốn đi học nữa. kim taehyung anh ta bỏ em rồi, thế mà đợt trước cứ kêu rằng: đi đâu anh cũng sẽ đưa yoongi đi cùng kể cả nơi xấu xí nhất đi chăng nữa. ấy vậy mà bây giờ anh đi sang nước ngoài lại bỏ mặc mình em ở nhà. rồi những ngày anh đi ai nấu cơm, ép em học bài nữa? đồ tồi!
ngồi thút thít dưới nhà cũng phải chừng 30 phút thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói có chút quen quen mà cũng lại vừa lạ lẫm. min yoongi vội vàng quệt đi giọt nước mắt ấm nóng đang chuẩn bị rơi xuống mặt một lần nữa, hít thở một hơi thật sâu loẹt quẹt đôi dép bông đi ra mở cửa. đập ngay vào mắt em là park jimin? bạn học của kim taehyung à? sao anh ta lại đến đây làm gì?
-" chào em, min yoongi. "
khuôn miệng tươi tắn nở như hoa kèm theo đôi mắt một mí biết cười của jimin đã phần nào làm vơi đi không khí buồn tẻ của căn nhà, yoongi dụi dụi mắt nhìn jimin với dáng vẻ khó hiểu không biết anh qua đây có việc gì không?
-" vâng chào anh? "
-" tae.... "
chưa kịp để jimin nói xong yoongi đã vội nức nở lên một lần nữa, em gào lên sụt sịt trước mặt của jimin mà khiến anh tá hoả. vội vã đưa em lại vào trong nhà. ngồi bên cạnh yoongi, không biết là anh đã rút ra bao nhiêu là giấy để cho em lau nước mắt và cũng không biết rằng mình đến đây là để đưa thằng bé đi học thay cho taehyung hay là đến để nghe nó tâm sự về sự tồi tệ của kim taehyung.
-" anh biết là taehyung nó đã đi du học rồi, nhưng mà anh tin là ở bên đấy nó sẽ gọi điện về thăm em thôi mà. "
-" không.... thằng này.... hicc nó nó nó ác lắm. nó bỏ em đi mà không kéo em theo. "
-" nó đi du học sao mà lôi em đi được? "
-" áaa không biết đâu, anh ra sân bay bắt nó về cho em đi, giờ em ở nhà một mình buồn lắm!!! em thà bị nó ép học với ép ăn còn hơn là thoải mái nhưng không có nó. "
vẻ mặt bất lực hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt của jimin, anh ngồi vỗ vai nó, an ủi suốt hơn 45 phút đồng hồ để nó nín mà cuối cùng nó lại chẳng ăn thua gì cả, ngược lại nó lại càng nức nở lên.
-" muộn 2 tiết học rồi yoongi à. "
-" anh kéo taehyung về đây đi, rồi em sẽ đi học. hôm nay em không đi đâu. "
-" muộn cũng muộn rồi, nín đi. anh bao em đi ăn sáng. "
————————
mới hơn có 2 tuần không ra chap mà fic tụt dốc ghê quá=))))))))