5

586 63 2
                                    

trở về nhà trong không khí ảm đạm, yoongi bước vào bên trong căn nhà một mực quăng giày bừa bãi vì mục đích là muốn taehyung dọn nên em cố tình ấy mà. em chạy lên trên phòng đóng sầm một cái thật to rồi mở nhạc thật lớn để cố tình trêu ngươi taehyung vì em biết anh rất ghét những ai bật nhạc lớn vì nó khiến cho anh bị choáng và đau đầu hoặc thậm chí có thể dẫn đến việc ngất trong thời gian ngắn.

-" yah! yoongi, em có thôi đi không? "

taehyung không chịu được mà chạy vội lên trên, đứng bên ngoài gõ cửa gọi lớn tên em.

-" cho nhạc nhỏ thôi! mở cửa ra! "

yoongi bên trong thấy tiếng gào của thằng mình ghét mà cố tình vặn lớn âm lượng hơn, sức chịu đựng của taehyung cũng có giới hạn anh cảm thấy đầu mình bắt đầu hơi đau có chút choáng nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để đập cửa gọi tên em. được một lúc, yoongi bên trong phòng thấy bên ngoài khá tĩnh lặng chẳng còn thấy tiếng gọi của anh đâu bấy giờ em mới dừng nhạc chứ nãy giờ trong phòng em cũng phải đeo bịt tai vào để tránh.

cánh cửa gỗ màu cánh gián được mở ra thì ngay ngoài trước cửa là bóng dáng một cậu học trò 17 tuổi đang nằm bất động trên đấy, lúc đầu yoongi thấy có hơi giật mình nhưng rồi em đứng lại chẹp miệng, chống nạnh nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ kèm giọng nói mỉa mai:

-" ngu thì chết mẹ mày đi. "

chưa hết, yoongi em còn mất tình người đến nỗi đạp vào người anh một cái rồi mới đi. cơ thể taehyung vẫn nằm im chỉ là nó được di chuyển sang một bên khác là do yoongi đạp qua chứ còn đâu vẫn nguyên xi. nghĩ đây là trò đùa bởi thằng dở hơi này nên em cũng chẳng quan tâm lắm mà mặc xác anh nằm ở đó.

yoongi em đi xuống dưới phòng bếp, kiếm chút gì đó để lấp vào cái bụng đang đánh trống mở tủ lạnh ra thấy túi quýt cam mà mắt em như sáng hẳn lên, yoongi tí tởn mang túi quýt ra ngồi bóc ở bàn khách ăn rồi vứt bừa ra đó vì người dọn là taehyung mà chứ có phải là em đâu?

ăn được 1 phần 3 cái túi, yoongi thấy hơi chướng bụng, nãy giờ ăn quýt sao mà đủ chất dinh dưỡng được mà giờ cũng đã sát với giờ ăn cơm rồi, thôi thì kêu cái tên đáng ghét kia xuống nấu cơm cho ăn vậy.

-" ê taehyung. "

-" xuống nấu cơm cho tao! tao đói rồi. "

bình thường yoongi em chỉ cần kêu một tiếng " ê " thôi là taehyung sẽ có mặt ngay lập tức nhưng hôm nay sao em gọi hai tiếng rồi mà anh không nghe nhỉ? lúc này yoongi mới chợt nhớ lại lúc vừa nãy, cơ mặt em bắt đầu có chút căng thẳng thầm nghĩ:

-" đừng nói là vì mở nhạc to quá mà ngất ra thật đấy nhé?????? "

cơ thể run bần bật, yoongi nhấc máy lấy máy ra bấm vào số gọi cho mẹ min, tranh thủ lúc đang quay số em có chạy lên trên xem tình hình như thế nào.

-" sao thế, nhớ mẹ rồi hả? "

đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói phụ nữ hằng ngày quen thuộc phát ra từ trong chiếc loa.

-" mẹ ơi, thằng tae nó bị sao ấy. nhìn như chết đến nơi rồi. "

yoongi ăn nói hồ đồ chẳng ra đâu vào đâu đã vô tình khiến cho mẹ min ở đầu dây bên kia hoảng hốt, bà giật mình nói gặng lên:

hate •taegi•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ