nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau khiến anh có hơi giật mình, min yoongi? sao giờ này em lại ở đây, chẳng phải là bình thường em hay ngồi trong phòng và nghịch điện thoại sao? taehyung luống cuống, vuốt mặt trở lại về trạng thái ban đầu xua xua tay lắc đầu, cố ý tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
nhưng với con mắt tinh ranh và hay để ý mọi thứ thì làm sao mà có thể dễ dàng qua mắt được min yoongi như thế? không phải là do min yoongi vô duyên hay gì, chỉ là em muốn biết đã có chuyện gì vừa xảy ra với anh mà thôi.
kéo dịch chiếc ghế gần đó sát vào với chỗ ngồi của taehyung, min yoongi đảo mắt một vòng nhìn lên gương mặt đang hiện rõ hai chữ buồn bã thế là em nhanh trí liền dùng hai ngón tay trỏ của mình miết cong hai bên khoé miệng của taehyung, tạo thành một đường khuyết trên gương mặt của anh.
kim taehyung hơi ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm hằng ngày nay đã hoá thành một đôi mắt long lanh đến ấm lòng người, anh không biết hành động này của yoongi có nghĩa là gì bởi tại trước giờ em chưa bao giờ làm những điều này đối với anh cả. không biết đây có phải là thật hay không nhưng anh thích cảm giác này, nhưng min yoongi xin em hãy giữ nguyên vị trí ấy đi, đừng dời tay, và hãy để cho anh hưởng trọn cái cảm giác nghìn năm có một này đi nào.
như một liều thuốc giảm đau tinh thần, kim taehyung bỗng nhiên trở nên vui hẳn và tâm tình cũng cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. anh mỉm cười nhìn em, người con trai vừa làm cho anh quay trở về với một taehyung hằng ngày hay vui vẻ kìa. thực tế, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày được chính min yoongi an ủi, cái thằng nhóc suốt ngày xỉa xói, chọc ghẹo anh, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy mặt dù chỉ là một cái. nhưng đúng là ở đời, đâu ai biết được chữ ngờ, nó đến quá vội và làm cho anh không tin vào thực tế khi cái cảm giác ấy nó cứ mờ mờ ảo ảo trong tâm trí của anh. mặc dù là nó vừa mới chỉ kết thúc cách đây khoảng chừng là 5 giây.
cảm nhận được sự tích cực mà mình vừa mới truyền đến cho người đối diện. min yoongi bất giác tự động đứng dậy, dời tay khỏi khoé miệng cười xinh nãy giờ đang được em kéo lên thành một đường cong hoàn hảo. không lâu sau đó, ngay lập tức nụ cười đã dần dần hạ nhẹ xuống và thay vào đó là một chút gì đó có hơi tiếc nuối trên gương mặt của kim taehyung. anh biết là điều này nói ra sẽ thật tham, nhưng thực sự là anh muốn yoongi sẽ luôn luôn an ủi anh bằng cách này mỗi khi anh buồn và cũng sẽ bắt đầu để ý tới tâm trạng của anh như ngày hôm nay.
nhưng có lẽ đấy sẽ chỉ là mơ ước thôi phải không nhỉ? bởi vì tâm trạng của em dễ thay đổi lắm, biết đâu hôm nay thân thiết với anh thì qua hôm sẽ lại ghét bỏ khác hẳn vào ngày hôm qua. vì để cơ hội nghìn năm có một này được diễn ra dài nhất có thể cho nên taehyung anh đã dùng hết tất cả can đảm, kéo tay min yoongi ngược lại về phía mình và đứng lên ôm chặt lấy em. cơ thể bé nhỏ, vừa đúng với vòng một của taehyung, khuôn mặt hay nhắn nhó ngày nào giờ đã yên vị mà úp chặt vào bờ ngực rộng lớn của người phía trên. trước hành động không lời nói này của anh khiến cho em có hơi ngỡ ngàng một chút.
bởi cái ôm quá chặt của taehyung khiến em có hơi cựa quậy trong lòng một chút mà đôi tay nhỏ xinh cứ đập bôm bốp, bôm bốp vào phía dưới chiếc bụng nước lèo của anh. tựa nhẹ cằm lên trên đỉnh đầu của cậu nhóc mới lớn cục súc này, anh khẽ nhắm mắt tận hưởng nó, giọng nói có chút phiêu phiêu:
-" một lát, chỉ một lát thôi. "
cái tên kim taehyung này, bị sao vậy? muốn ôm được min yoongi đâu phải là điều dễ dàng gì đâu? cái gì trên đời nó cũng có cái giá của nó nhé, ví dụ như cái ôm này chẳng hạn. mà hơn hết đây đâu phải là một cái ôm bình thường đâu? đây là một cái ôm đặc biệt ấy chứ. cho nên là muốn ôm em thì phải sẵn ra một vài món đồ thì mới được cơ nhé, chứ đâu phải là của chùa đâu mà cứ tự tiện ôm một cách ngon ơ như vậy?
min yoongi thầm bĩu môi trong lồng ngực của anh, đanh đá đáp lại:
-" trả phí đi, rồi cho ôm tiếp. hết giờ rồi đó. "
kim taehyung nghe xong bỗng nhiên liền bật cười thành tiếng, thằng nhóc này cũng biết tính toán phết đấy, đúng là không hổ danh con người keo kiệt nhất nhà mà, cái gì cũng tính, cái gì cũng phải liên quan đến tiền thì nó mới đồng ý. bỗng, anh vòng tay qua đằng sau hông của em kéo sát lại.
-" chết dở, anh lại đang không có tiền mặt ở đây cơ. hay là lấy quýt đổi ôm nhá? "
với cương vị là một con người có lòng tự trọng cao và niềm đam mê to lớn với quýt thì có lẽ đây sẽ là lựa chọn khó nhằn đối với em đây, quýt ăn thì cũng ngon đấy nhưng ăn nhiều liệu có ngán không? chắc chắn là có rồi, nhưng mà một khi taehyung đã cho em thứ gì thì chắc chắn thứ đấy sẽ rất nhiều. nên suy cho cùng thì, yoongi sẽ đi theo tiếng gọi của đồ ăn vậy. theo thì theo nhưng cũng phải làm giá một chút, không người ta lại nghĩ mình dễ dãi.
-" mấy túi? "
ô xem kìa đây có phải là min yoongi xấu tính của mọi ngày không thế? bình thường thằng nhóc nó toàn từ chối mọi lời đề nghị của anh thôi, hà cớ gì sao hôm nay lại dễ thế nhỉ? thôi thì em hỏi thì anh trả lời vậy.
-" cho em ăn cả đời cũng không hết. "
có vẻ như cái giá này nó cao hơn so với chỉ tiêu ban đầu mà em đề ra đấy, cơ mà thôi anh đã nói thế thì em xin nhận vậy. mà khoan đã, cho dù có nhiều quýt đến đâu thì nó cũng không đồng nghĩa với việc là anh sẽ được ôm em cả đời đâu, tấm thân vô giá hơn 17 năm cuộc đời sao mà lại dễ dàng cho đi chỉ vì mấy hình tròn màu cam ăn được nhỉ?
—————————