11

386 41 0
                                    

điệu cười khúc khích đột nhiên vang lên ngay giữa nơi lồng ngực của kim taehyung và chủ nhân của kẻ tạo ra tiếng cười này không ai khác chính là min yoongi, không biết là em cười gì trong câu nói khi nãy của anh mà hiện tại bây giờ em lại chẳng biết rằng đang có một người đàn ông nhìn em cười run người trong lòng của hắn từ độ cao bên trên trở xuống.

là do tiếng cười của min yoongi đã vô tình làm cho taehyung rời khỏi cái tựa cằm đó, và biến nó trở thành cái nhìn đầy thơ ngây. chưa kịp ngắm em cho đã con mắt, thì bỗng dưng em lùi lại mấy bước về sau nởi lỏng đôi bàn tay thô ráp đang quấn lấy cái vòng eo nhỏ xinh của mình. cảm thấy có chút hụt hẫng gì đó trong hành động này của yoongi, nhưng anh cũng chẳng kéo em lại hay ôm em tiếp làm gì nữa mà cứ để yên vậy xem em sẽ làm gì tiếp theo.

ngoài việc đang có suy nghĩ rằng yoongi sẽ chạy một mạch ra khỏi phòng thì dường như nó lại không hề như vậy, min yoongi lém lỉnh đi lại đến gần chỗ tủ quần áo vô tình thấy một thứ gì đó tròn tròn và màu cam mắt liền sáng rực lên cúi xuống dưới nền nhà nhìn sâu vào bên trong là thấy ngay một quả bóng rổ. như một chú mèo bắt được con mồi, em liền giơ cái cẳng tay ngắn tẹo ra với với lấy quả bóng đang bị mắc kẹt lâu ngày ở bên dưới hộc tủ.

biết được thứ em đang muốn và cần ngay lúc này là gì, kim taehyung khẽ khàng đi đến. kéo nhẹ người em dậy, phủi phủi mấy cái lớp bụi đang bám trên quần áo em rồi tự mình cúi người xuống lôi ra quả bóng rổ đã lâu ngày không dùng. trước tiên đưa cho min yoongi, anh còn tận tình làm sạch bóng đi cơ, mới hẵng đưa cho em. taehyung anh biết thừa là min yoongi có niềm đam mê cực kì to lớn đối với bóng rổ, nên đã tậu sẵn một quả về để dành, chờ khi nào có dịp thì mới lôi ra chơi với em. thật tình, bảo là mua về chơi nhưng taehyung anh lại cực kì dở về bộ môn thể thao này nên mới vứt lăn lóc nó ở chỗ như vậy. may mà ngày hôm nay, có min yoongi tò mò phát hiện ra nó nên anh mới nhớ lại chứ không thì chắc để một, hai tuần nữa nó sẽ bị tàng hình mất.

-" bóng mới còn nguyên như thế này, mà lại không chơi? sao mày phí thế? "

với một tay chơi bóng rổ cừ khôi như em đây, mà thấy hình ảnh quả bóng cao su còn thoang thoảng mùi mới cứng đâu đây còn vương trên da mặt bóng sần sùi thì quả là không ưa cho nổi. có bóng thì phải nhanh tay mà chơi chứ, nhất là vào những lúc rảnh rỗi như thế này.

cầm trên tay quả bóng màu cam to hơn cả cái mặt mình, min yoongi bóp nhẹ thấy chú em này dường như là lâu ngày nên thành ra là thiếu hơi, thảo nào cầm vào mà cứ thấy nặng trịnh cả ra. lâu lắm rồi không được làm một trận bóng nên cơ thể cứ ngứa ngáy hết cả, nay có bóng thì bóng lại xịn nên đâm ra lại chẳng chơi được gì.

trong lúc min yoongi đang bận tâm và mải chơi một mình với nó thì tranh thủ kim taehyung lục lọi đâu đó ở trong góc phòng để tìm lại cái cây kim bơm bóng mà đợt trước mua kèm cùng với bóng, vì là kim bơm bóng nên nó cũng chẳng quá nhỏ, mỗi tội để mà tìm được nó thì cũng hơi mệt. loay hoay một hồi cuối cùng cũng tìm thấy được nhân vật chính, anh nhanh nhảu cầm cây kim mang ra ngoài tiện lấy lại luôn quả bóng đang nằm im giữa hai lòng bàn tay của yoongi để chuẩn bị bơm hơi cho nó.

lon ton chạy theo kim taehyung lên gác thượng để xem bơm bóng, bỗng nhiên người em co lại vì gió lạnh của bầu trời tối. gió thì cũng không hẳn là to nhưng so với cơ thể em lúc này thì nó lại được coi là rất mạnh đấy, taehyung thấy thế liền cởi chiếc áo khoác mà mình đang mặc ra choàng lên cho em từ đằng sau. không chỉ dừng lại ở đó, taehyung tiếp lời:

-" lạnh quá thì xuống dưới phòng đi, không cảm đấy. "

nhận được lời quan tâm từ phía của anh, yoongi vội lắc đầu lia lịa, từ chối nó. em biết là bây giờ thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa nên gió cũng đã dần thay đổi từ nhiệt độ cho đến tốc độ, cho nên là tần suất mạnh của nó cũng không ít là bao nhưng với cái đứa cứng đầu, cứng cổ như em thì chắc chắn sẽ mặc kệ rồi. cho dù gió có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa thì em vẫn phải làm thoả mãn được niềm đam mê không được chơi bóng bấy lâu nay đã.

vì là bóng để lâu ngày nên khi tiếp hơi vào cho nó sẽ khá là khó khăn, nãy đến giờ cũng phải hơn 30 phút rồi mà anh mới chỉ bơm được có tẹo hơi, e rằng là trong tối ngày hôm nay em sẽ không thể nào mà đập bóng và ném vào rổ được rồi. mồ hôi, mồ kê nhễ nhại, taehyung bỏ lại cái bơm tay vào chiếc tủ cũ được đặt cố định ở bên trong góc tường bên ngoài sân, đứng dậy cầm lấy quả bóng vẫn còn non hơi đưa ra trước mặt yoongi đang đứng mong ngóng từ nãy giờ.

-" để mai đi, nãy giờ được có tí thôi. "

vẻ ỉu xìu lộ rõ trên gương mặt của em lúc bấy giờ sau khi nghe đến ba chữ " để mai đi " từ kim taehyung. nhìn quả bóng cam xẹp lép căng được có tí mà yoongi bỗng chút mủi lòng nhớ lại về quá khứ của năm cấp hai. giá mà như ngày hôm ấy không vì đi đánh nhau mà tập trung đi chơi bóng thì có lẽ bây giờ em đã đang trở thành một cầu thủ bóng rổ siêu xuất sắc rồi, cũng chỉ vì cái tính ngông cuồng của tuổi 15 mà hẹn cớ đi tẩn một trận để rồi bây giờ phải nhận lấy hậu quả đến đau lòng đó chính là vết thương sâu hoắm ở nơi cổ chân cũng như là một vết nứt ở dưới đáy lòng. ừ thì đội ơn ngày hôm đấy đi đấm nhau mà giờ chân em chẳng còn được vững như trước kia nữa, hễ cứ bật thật cao để lấy đà nhảy là y như rằng các dây thần kinh nơi mắt cá chân sẽ nhức lên một cách điếng người khiến cho em bị mất phương hướng mà không thể nào tập trung vào được, và cũng chính vì điều đó mà em đã chẳng thể nào được tham gia vào đội bóng của trường nữa. nhớ lại về ngày hôm ấy mà trong lòng lại cảm thấy uất ức nao nao.

nhận thấy gió đã bắt đầu trở nên mạnh hơn so với lúc ban đầu, taehyung đến gần min yoongi ôm nhẹ lấy hai bả vai đang hơi run run lên vì rét, âm thầm nhẹ giọng nói:

-" còn nhiều ngày được chơi nữa mà. có phải chỉ có mỗi hôm nay đâu? mà hơn nữa, tối như này em cũng có chơi được đâu? "

giỏi nhất là việc khuyên khéo người khác và chỉ ra lỗi sai của họ, cho nên việc yoongi lúc này thấy đúng nhất đó chính là lời nói vừa rồi của kim taehyung. ừm, suy đi nghĩ lại thì anh nói cũng có phần đúng ấy chứ? còn đầy ngày kia mà nên cứ thoải mái, tha hồ mà chơi.

————————

hate •taegi•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ