cuối buổi học, yoongi đứng dậy mở cửa lớp ra đã thấy ngay bóng dáng anh đứng ở phía bên ngoài đang đợi mình em không quan tâm chỉ đóng lại chiếc cửa lớp rồi thẳng tưng mà đi coi như chưa nhìn thấy cái gì và taehyung thì sao? anh vẫn ngay sau lưng em, luôn quan sát, dõi theo em từ đằng sau. chỉ là anh muốn bảo vệ em thôi nhưng có lẽ điều này lại khiến cho yoongi cảm thấy như mình đang bị mất đi tự do và không được thoải mái khi cứ bị kim taehyung anh suốt ngày lẽo đẽo đi đằng sau như vậy.
thôi được rồi, con người ai cũng có cái giới hạn của nó và yoongi em cũng không ngoại lệ mà với một cái thằng khó tính và cộc cằn này như em thì chắc chắn sẽ không có chuyện để yên và cho qua rồi nên vừa đi được nửa đường thì em đột ngột dừng chân lại, taehyung đi đằng sau thấy vậy cũng dừng theo. yoongi quay người lại về phía đối diện với anh thở dài một hơi nói:
-" mày có thể nào dừng lại cái việc suốt ngày lẽo đẽo đi theo tao như thế có được không? "
-" nhưng anh.... "
-" tao xin mày đấy, mày biết là tao không ưa mày mà? kể cả một chút cũng không. và làm ơn mày đừng có giả tạo trước mặt ba mẹ tao nữa được chứ? "
từng câu, từng chữ một mà yoongi nói ra anh đều nghe thấy hết tất cả mọi thứ đều nằm im trong trí não của anh. nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ đây chỉ là một câu nói đơn thuần hết sức bình thường và chẳng có gì đáng phải buồn nhưng đối với taehyung thì đây nó lại chẳng khác gì là những nhát dao nhọn đang đâm từ phía sau của anh. nghe nó đau lắm! anh mến yoongi là thật, thương yoongi là thật, nhưng sao em không bao giờ để ý đến nó vậy? kể cả là điều nhỏ nhất mà ngược lại em luôn luôn lấy những cái quan tâm ấy của anh để mang ra nói theo một cái chiều hướng đi xuống và điều này nó cũng đã đả động đến một chút lòng tự trọng của anh. taehyung - anh cũng là con người, cũng có trái tim như bao người khác đây thây mà sao yoongi lại không nhận ra tấm chân tình mà anh dành cho em?
-" yoongi, nghe anh nói đã... "
-" mày càng nói càng làm tao ghét mày thêm thôi, giờ thì đừng đi theo tao nữa, mày có thể đi đường vòng và về nhà sau bữa tối vì khi ăn cơm tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của mày đâu. giờ thì đi đi, đi càng xa càng tốt. "
em vừa trách vừa mắng taehyung lại còn vừa dùng kèm thêm hành động để xua đuổi anh đi, taehyung cũng chẳng còn cách nào khác mà nghe theo lời của cậu em mình, taehyung anh lần này quyết sẽ không để yoongi phải nói là mình lẽo đẽo đi theo sau nữa chính vì vậy mà anh đã đi lên phía trên của cậu rồi quay mặt xuống nở nụ cười hình chữ nhật thật tươi đáp:
-" giờ thì không đi theo sau nữa rồi nhé. đi về nhà thôi. "
con mẹ nó, thằng này nó có hiểu tiếng người không vậy? đã nói đến thế rồi mà vẫn cố chấp xem ra đây là thể loại thân lừa ưa nặng rồi đã thế thì về nhà yoongi tao đây sẽ cho mày biết thế nào là cứng đầu. mày đợi đấy!
———————