15

240 20 2
                                    

không biết có phải do jimin dạo gần đây hay rủ rê đi chơi, hay do thiếu đi động lực học tập mà yoongi ngày càng chểnh mảng, lơ là trong việc học. bao lần bị giáo viên gọi về cho cả bố cả mẹ, bị ăn mắng, trách móc vô số kể mà vẫn cứ chứng nào tật nấy.

trước còn taehyung ở đây, anh kèm cặp cho từng li từng tí một không sót một cái gì. mà giờ anh đi sang bên kia, xểnh ra một tí chỉ có chơi. xưa, cứ bài nào khó lại nhõng nhẽo quay ra hỏi anh, còn giờ, thấy bài nào cứ hơi khó một tí là đóng sách nhảy bổ lên giường nằm chơi điện thoại.

đợt này, điểm thi của yoongi phải gọi là tụt dốc không phanh. từ đầu lớp mà phi thẳng xuống phía cuối một cách nhanh chóng khiến cho giáo viên phải thẳng tay phê bình trước lớp.

———————

-" sao mà kì này mày học kém thế? người yêu mày nó mà biết nó bay về đấm anh chết. "

jimin vừa đi vừa đút tay vào túi quần hỏi với giọng điệu thất vọng lại càng làm cho yoongi cảm thấy khó mà trả lời. thằng bé im lặng một, hai giây sau đó, người khựng lại không đi nữa mặt hơi sầm lại, bảo:

-" người yêu nào? nó có phải người yêu em đâu. anh vớ vẩn cái gì đấy? "

trong người vốn đã hoang mang nay lại càng hoang mang thêm bởi câu nói của thằng nhóc kém tuổi đang đi ngay bên cạnh. không phải là yoongi nó cũng đã thừa nhận là nó cũng có tình cảm với thằng bạn mình hay sao mà giờ quay ngoắt thái độ thế không biết? hay lại nhớ thằng kia đến phát điên rồi giờ giận cá chém thớt với mình à? buồn cười thật đấy!

jimin mắt mở to sau đó lại đưa ánh mắt trở về lại như ban đầu, thở dài:

-" rồi rồi, nhưng mà mày làm như nào thì làm đi nhé. chứ cứ trên cái đà học hành như này thì khéo có ngày hai bác cũng chẳng để cho mày đồng nào để mà tiêu đâu. "

yoongi lập tức nhăn mặt, tính quay ra nói gì đó có vẻ nặng lời thì vội bị jimin chặn lại.

-" anh không có tiền. mà có thì nuôi thân anh chưa xong đâu, nuôi mày nữa anh dễ phá sản lắm em."

mẹ cái ông này, buồn cười thật chứ? người ta đã nói xong đâu mà cũng còn chưa biết người ta định nói gì mà đã chen ngang vào học rồi. đúng thật bạn nào tớ nấy, giống y hệt taehyung lúc còn ở trong nước.

-" thế kiếm người yêu đi, mình không phá sản nhưng người yêu mình phá sản. dễ. "

ô? tiên sư cái thằng này ăn nói vớ vẩn thật chứ. jimin đảo mắt một vòng rồi mắt bỗng mở to ra. hình ảnh nam thanh niên cao ráo, đẹp trai, mái tóc gọn gàng hiện ra trong tâm trí của cậu làm cho gương mặt bất cần đời kia bỗng chốc đỏ lựng lên. min yoongi thấy được điều gì đó bất thường trên gương mặt ấy, vội tặc lưỡi đá đểu cho câu:

-" nhìn là biết lại thích em nào rồi, dễ lắm. giấu thế quái nào được mà. "

từ đỏ hồng biến sắc thành màu đen xì, park jimin lườm nguýt thằng nhóc đang liếc mắt cười khẩy nhìn mình, từ chối:

-" không, do cơ địa. tại thời tiết, chứ em nào. "

thôi thì anh có lòng nói dối thì em cũng có lòng dối tin, min yoongi à hai tiếng cho có, nhưng chuyện đâu chỉ dừng lại ở đấy. bản tính thích chọc người khác trỗi dậy, thằng bé lại đá thêm câu nữa:

-" cơ địa hay cơ hội được ở bên em? "

đỉnh điểm của sự ngại đỏ đến chín ngượng cả mặt. park jimin đập vội vào lưng thằng bé, hếch mặt lên, chống mặt nhìn nó với vẻ hung hăng, giọng điệu có phần khinh bỉ, lớn tiếng:

-" này! tao thèm mà thích ai. bớt nói lung tung. không thằng nào ngoài nước nghe thấy nó lại cảm thấy xấu hổ khi người yêu tương lai của nó đi ăn nói vớ vẩn, đồn bậy đồn bạ đấy. "

-" em đồn gì đâu? em mới đang hỏi mà? ây thôi, có tật giật mình à? "

yoongi bĩu môi đáp lại tặng miễn phí thêm quả cười khinh ra mặt.

jimin thấy thế trong lòng cáu lắm, nhưng nuốt ngược lại. mặt vẫn cố nở nụ cười rồi đẩy khéo sang chuyện khác cho thằng kia nó đỡ lắm mồm. gì cũng có giới hạn của nó, yoongi nhận ra sự khó chịu qua đôi mắt của jimin đành dừng lại việc trêu chọc ấy mà nhìn thẳng đi tiếp.

còn về phía jimin thì sớm trong đầu cậu đã nghĩ đến ai đó đầu tiên rồi.

——————

hate •taegi•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ