🦢 Chương 60.2 🦢

2.4K 243 35
                                    

Chịu trách nhiệm

🔸🔸🔸

Thẩm Dã quay mặt đi, vẫn là kiên trì: "Thay đi, đừng để quá nhiều người thấy được."

... Đi mẹ anh. Mặt Quý Chu Chu không cảm xúc nhìn Trương Nhã Quyên đắc ý, lướt qua bả vai cô ta lại nhìn thấy Cố Quyện Thư mua trà sữa trở về, lúc này tức giận nghênh đón. Sau khi Cố Quyện Thư nhìn thấy Quý Chu Chu, đầu tiên là kinh diễm một chút, tiếp đó thì thấy được Thẩm Dã và Trương Nhã Quyên.

Thẩm Dã cũng vừa vặn nhìn qua, vừa lúc đối diện với Cố Quyện Thư, tầm mắt của hai người đột nhiên xẹt ra lửa trên không trung.

Trương Nhã Quyên không ngờ còn có thể gặp Cố Quyện Thư, hơn nữa trông anh và Quý Chu Chu căn bản không có tách ra. Tuy bây giờ cô ta đã không thích người đàn ông này nữa, nhưng không có nghĩa cô ta sẽ cảm thấy thoải mái khi thấy hai người ở bên nhau. Sự vui sướng mà lúc nãy Thẩm Dã giúp mình giành váy, nhất thời biến mất hơn phân nửa.

"Cố tiên sinh." Thẩm Dã khẽ cười một tiếng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cố Quyện Thư nắm lấy tay Quý Chu Chu: "Thẩm tiên sinh."

Nhìn thấy động tác tự nhiên của hai người bọn họ, tim Thẩm Dã chợt đau nhói, nào còn không rõ ràng, vì sao Quý Chu Chu trở lại thành phố A.

"Thật trùng hợp." Thẩm Dã siết chặt lòng bàn tay, mới có thể miễn cưỡng nở một nụ cười.

Cố Quyện Thư liếc anh ta một cái, dắt Quý Chu Chu vào cửa hàng, sau khi để cô ngồi xuống, thì bản thân ngồi xổm dưới đất, cắm ống hút vào trà sữa đưa tới môi cô: "Hai phần pudding, anh kêu để thêm một phần đậu đỏ nữa."

Quý Chu Chu hút một hớp, đánh giá: "Ngon lắm."

Cố Quyện Thư hài lòng, giúp cô vén tóc bên mặt ra sau tai, chầm rãi trò chuyện với cô. Cả quá trình, anh đều phớt lờ Thẩm Dã như thường lệ, y như rằng mặc kệ Thẩm Dã trước đây là người bình thường cầu đến đầu anh, hay bây giờ là công ty mới nổi nổi tiếng nhất thành phố A. Với Cố Quyện Thư mà nói đều không khác biệt lớn lắm.

Anh giống như mèo, mặc kệ bạn bần cùng hay phú quý, anh cũng đều khinh thường bạn. Quý Chu Chu nhớ tới lúc trước từng thấy những lời này, không nhịn bật cười, xém chút nữa bị sặc đậu đỏ. Cố Quyện Thư ngẩng đầu xoa nhẹ tóc cô một cái: "Chậm thôi."

Hai người ở chung hài hòa vô cùng, một màn này lại đâm đau đôi mắt hai người kia. Trương Nhã Quyên chỉ là vì người mình thích trước kia mà cảm thấy căm giận, nhưng Thẩm Dã thì sắp đỏ mắt vì đau.

Cố Quyện Thư đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Quý Chu Chu, lười biếng liếc nhìn Thẩm Dã một cái, đối với Trương Nhã Quyên bên cạnh anh ta lại là nửa ánh mắt cũng lười nhìn: "Buổi tối hai vị phải đính hôn, sao còn có rảnh rỗi đi dạo chỗ này?"

Đầu ngón tay của Thẩm Dã run lên, theo bản năng nhìn về phía Quý Chu Chu, lại thấy cô vẫn đang nghiêm túc hút pudding của trà sữa, biểu cảm bình tĩnh đến mức như đã sớm biết. Anh ta thà rằng để cô sớm biết, cũng không muốn cô đột nhiên nghe thấy mà vẫn thờ ơ.

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ