🦊 Chương 47.1 🦊

3.8K 344 47
                                    

Cố Quyện Thư nấu ăn

🔸🔸🔸

Cố Quyện Thư đè lên người cô như một ngọn núi bất động, mà chỗ nào đó cũng bởi vì hai người áp sát chặt chẽ, giờ phút này có chút phản ứng không hợp với thiếu nhi.

Quý Chu Chu đầu tiên là sửng sốt, sau khi ý thức được đó là gì thì mặt đỏ bừng, chợt đẩy anh một cái nhưng không đẩy ra được chút nào, mà ngược lại, mặt của Cố Quyện Thư cách cô càng ngày càng gần.

Trong lúc môi của hai người sắp chạm phải, cô sợ tới mức nhắm hai mắt lại, đợi thật lâu nhưng nụ hôn không có rơi xuống. Lúc này Quý Chu Chu mới hé đôi mắt ra.

Cố Quyện Thư không cảm xúc nhìn cô, dường như đáy mắt rõ ràng chút, Quý Chu Chu thở phào nhẹ nhõm, thương lượng với anh lần nữa: "Có thể buông tôi ra không?"

"Tại sao không thích tôi?" Giọng nói của Cố Quyện Thư và giọng nói của cô đồng thời vang lên.

Quý Chu Chu giật giật khóe miệng, lần đầu tiên phát hiện Cố Quyện Thư có thiên phú của người lặp lại. Vẻ mặt của cô hơi bất đắc dĩ: "Thì chính là không thích, làm sao bây giờ?" Con người thật kỳ lạ, kêu cô và Cố Quyện Thư làm bạn cả đời, cô cảm thấy không có gì khó khăn, nhưng kêu cô và Cố Quyện Thư yêu đương, chỉ một ngày thôi cô cũng muốn nổi da gà.

"Không thể thử một chút sao?"

"Không thể!" Quý Chu Chu trả lời rất dứt khoát. Vị này đã viết chữ 'Được một tấc lại muốn tiến một thước' lên mặt, nếu cô không kiên định chút, chắc chắn sẽ bị anh lừa: "Mau đứng dậy, bằng không tôi không để ý tới anh."

Cố Quyện Thư nghe vậy ánh mắt lóe lên, sau một lúc lâu thì từ trên người cô lăn xuống, ngã xuống đất bất động. Trên người Quý Chu Chu mất đi ngọn núi lớn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bò dậy rồi đi xem anh, thấy anh vẫn nằm dưới đất không nhúc nhích, do dự một chút dùng mũi chân đá đá anh.

Cố Quyện Thư trở mình, rầm rì một tiếng mơ hồ nói: "Đừng quậy..."

"... Là ai đang quậy hả, trở về phòng anh đi."

Cố Quyện Thư hoàn toàn bất động, Quý Chu Chu do dự một lát, ngồi xổm xuống kiểm tra hơi thở của anh. Ừm, ngủ rồi! Cô nhẹ nhàng thở ra, đồng thời không biết nên khóc hay nên cười, thử kéo anh một cái sau đó thì hoàn toàn từ bỏ, tìm cái chăn mát mùa hè đắp lên người cho anh, còn mình thì xoay người đi phòng khác ngủ.

Nằm trên chiếc giường vừa lớn vừa mềm như nguyện vọng, Quý Chu Chu lại không có buồn ngủ chút nào. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Sau khi nằm gần nửa tiếng, thì cam chịu số phận trở về phòng mình, xác định Cố Quyện Thư không có nôn mửa rồi mới nằm lên giường mình ngủ. Trước khi sắp ngủ còn không quên nói với bản thân, cô chính là sợ Cố Quyện Thư uống nhiều quá sẽ bị nghẹt thở mà chết, cho nên mới quay về.

Quý Chu Chu nghe tiếng hít thở của Cố Quyện Thư hơi nặng nề nhưng rất ổn định, rất nhanh thì chìm vào giấc mơ ngọt ngào.

Ngày hôm sau lúc mặt trời lên cao, Quý Chu Chu mơ hồ tỉnh lại, giãy giụa thật lâu mới mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà đơn sắc, ngơ ngác nửa ngày mới nhớ ra. Hôm qua mình đã rời khỏi trấn nhỏ, bị Cố Quyện Thư bắt được sau đó bị nhốt ở đây.

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ