🐖 Chương 72.3 🐖

1.4K 136 14
                                    

Cô chạy mau, là Thẩm Dã

🔸🔸🔸

Quý Chu Chu cạn lời: "Cho nên nếu muốn nói cho anh ấy biết sự thật thì trước tiên phải xuất gia?"

"Cô không có chuyện gì nói cho cậu ấy biết sự thật làm gì?" Giọng của đại sự chợt nghiêm túc.

"Tôi muốn đi cùng anh ấy cả đời, ông cảm thấy tôi có thể giấu cả đời?"

"Đương nhiên có thể, trừ phi mang thân thể không bị Thiên Đạo quản chế của cô đến đây, mới có khả năng cho cậu ấy biết được sự thật, nếu không với cái thân xác phàm nhân hiện tại này của cô, thì đừng mong tiết lộ thiên cơ. Cho dù uống say quá hoặc nói mớ cũng không thể, cô đừng buồn lo vô cớ." Đại sư lười biếng khuyên bảo, con chó của đạo quán đột nhiên sủa lên.

Quý Chu Chu trợn trắng mắt: "Bên ông sao ồn vậy?"

"Có gì đâu, chỉ là chưa đưa hai con chim vào phòng đó, nếu thả ra sẽ càng ồn hơn. Tôi ra ngoài xem thử, chắc là mấy con chó lại cắn nhau." Đại sư nói xong cúp điện thoại.

Quý Chu Chu nhìn chằm chằm màn hình di động dần dần tối xuống hồi lâu, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.

Trên núi, sau khi đại sư bước ra khỏi phòng, bỗng nhiên mấy con chó bắt đầu kêu rên, sau vài giây ngắn ngủi thì hoàn toàn không có tiếng động. Tim ông ta đập một cái, xoay người định đi đến phòng tiểu Viên, nhưng nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Dã ở phía sau vang lên: "Ông tìm nó?"

Đại sư chợt quay đầu lại, mới thấy Thẩm Dã đã đứng ở một góc trong sân, bị bóng tối che kín, mà bên cạnh anh ta là cậu bé tiểu Viên 10 tuổi bị trói như đòn bánh Tét. Khi tiểu Viên nhìn thấy đại sư, hoảng sợ đến rơi nước mắt, nhưng do miệng đã bị bịt kín nên không phát ra âm thanh gì.

Đại sư trầm mặt xuống: "Cậu muốn làm gì?"

"Lần trước Quý Chu Chu tới tìm ông, hẳn là không đơn giản chỉ vì tính ngày kết hôn như vậy chứ." (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Thẩm Dã từ trong bóng tối đi ra, lúc này đại sư mới nhìn thấy sau lưng anh ta còn có năm sáu tên côn đồ: "Vậy nói tôi nghe xem, cô ấy tới đây làm gì? Bây giờ tôi không có tâm tình nghe ông bịa chuyện xưa, cho nên tốt nhất mỗi một chữ đều là thật."

"Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Ngoại trừ tính chuyện nhân duyên, Quý Chu Chu còn có thể có chuyện gì tới tìm tôi." Đại sư siết chặt lòng bàn tay, bình tĩnh mở miệng: "Cậu thả tiểu Viên ra trước đi."

Thẩm Dã bình tĩnh nhìn ông ta, một lúc lâu phất tay với người phía sau. Đại sư ý thức được anh ta muốn làm gì thì kinh hãi: "Dừng tay!"

Nhưng mà đã chậm, tên côn đồ sau lưng Thẩm Dã đã đá vào cẳng chân tiểu Viên một cái. Một tên côn đồ được huấn luyện tốt, đương nhiên sức lực không nhẹ, trên đầu tiểu Viên lập tức toát mồ hôi lạnh, hai mắt đảo một cái đã ngất xỉu.

Đại sư không ngờ Thẩm Dã sẽ ra tay nặng với trẻ con như vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch: "Cậu muốn gì thì nhắm vào tôi, đừng làm trẻ con bị thương."

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ