🐲 Chương 35.2 🐲

4.6K 426 67
                                    

▶Tôi không phải anh trai cô ấy!◀

🔸🔸🔸

Quý Chu Chu vộn vàng điều chỉnh cảm xúc, hơi bùi ngùi buông tiếng thở dài: "Nếu có thể sống lâu trăm tuổi, thật sự là một may mắn." Đặc biệt là đối với hai người bọn họ, chắc chắn phải đoản mệnh chết sớm trong cốt truyện ban đầu này, thì thời gian tiếp theo càng phải trân quý. Không biết với năng lực của một mình cô, có thể hoàn toàn xoay chuyển kết cục hay không.

"Tôi có tiền." Cố Quyện Thư đưa tay đặt lên trán cô: "Cho dù em bị bệnh, tôi cũng có thể mua thuốc rất đắt tiền, vì vậy em đừng lo lắng."

"Nếu thật sự là như vậy thì tốt rồi." Quý Chu Chu hít hít mũi: "Tôi cảm ơn Cố tiên sinh trước, mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì, ngài nhất định phải giữ được mạng chó này của tôi nha." Những chuyện khác không quan trọng, chỉ cần anh đừng giết tôi là được.

Cố Quyện Thư khẽ gật đầu, tiếp tục xem văn kiện của mình: "Em tới chính là vì hỏi chuyện bảo hiểm?"

"Ừm."

"Hỏi xong thì đi ra ngoài đi, tôi phải kiếm tiền cứu mạng cho em." Cố Quyện Thư chậm rãi đuổi cô.

Quý Chu Chu gật đầu, lúc vừa sắp đi ra ngoài thì liếc nhìn đến phong bì văn kiện trong tay anh, vừa nhìn đã biết là cái hạng mục sắp cạnh tranh với Thẩm Dã kia, cô do dự một chút, cuối cùng cũng không nói gì hết, cúi đầu rời đi.

Đảo mắt chỉ còn cách ngày lễ khai máy một ngày, sáng sớm Diệp Khuynh đã chạy đến Cố gia, ngồi xuống xem ra là ăn ké bữa sáng: "Chu Chu, cô chuẩn bị sao rồi? Hôm nay vào đoàn không?"

Ánh mắt Quý Chu Chu sáng lên: "Được..."

"Không phải ngày mai mới cử hành lễ?" Cố Quyện Thư liếc Diệp Khuynh một cái.

Diệp Khuynh sờ sờ mũi: "Nhưng mà thông thường sẽ đến trước một ngày."

"Cô ấy chưa chuẩn bị gì hết, sáng mai tôi đưa cô ấy đến." Cố Quyện Thư đưa ra quyết định.

Diệp Khuynh và Quý Chu Chu nhìn nhau không nói gì, đành phải nghẹn khuất đáp ứng. Hết cách, ai kêu người ta là kim chủ đại nhân, quyết định đầu tư của anh là công việc của cô.

Toàn bộ trong quá trình bữa sáng, Cố Quyện Thư đều luôn trầm mặt, cho dù trên bàn là Mãn Hán toàn tịch, Diệp Khuynh cũng nuốt không trôi, nên tìm một cái cớ chuồn sớm. Quý Chu Chu vội gọi anh ta đang định chạy lại: "Chức vụ công việc của tôi, anh còn chưa nói nữa."

"Ngày mai rồi sắp xếp!" Diệp Khuynh quăng ra một câu, thì vội vàng chạy mất.

Quý Chu Chu bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Quyện Thư: "Anh làm sao vậy, xem đạo diễn nhà tôi bị dọa."

"Nhà em?" Ánh mắt Cố Quyện Thư đều muốn lạnh.

Quý Chu Chu cười gượng một tiếng, gắp một cái Tiểu long bao(1) cách không trung đút đến miệng anh: "Lòng dạ hẹp hòi, chỉ là một lời nói đùa, anh còn tưởng thật."

Cố Quyện Thư hừ nhẹ một tiếng, yên lặng ăn bánh bao trong miệng: "Ăn nhanh lên, lát nữa tôi dẫn em đi mua đồ."

"Mua cái gì?" Quý Chu Chu nghi hoặc.

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ