▶Đồ phế vật◀
🔸🔸🔸
Cố Quyện Thư mệt mỏi dựa vào sô pha, mới vừa thức dậy nên đầu tóc hơi lộn xộn, một cọng tóc đờ ra dựng đứng lên, Quý Chu Chu nhìn thấy trong lòng ngứa ngáy, nhưng cũng biết lúc này nếu như dám sờ đầu đại gia không chừng sẽ bị lôi ra ngoài chém.
Một người loi nhoi đột nhiên yên tĩnh lại, Cố Quyện Thư miễn cưỡng mở to mắt, chỉ thấy mặt Quý Chu Chu đang đăm chiêu nhìn chằm chằm mình, mày anh hơi nhướng: "Nhìn cái gì?"
Bị phát hiện Quý Chu Chu không hoảng hốt chút nào, lau lau khóe mắt không hề có nước mắt, cảm động nhìn trời: "Chỉ là tôi không nghĩ tới, hóa ra Cố tiên sinh còn chịu giữ tôi bên cạnh, một lần giữ lại vậy mà tới ba năm."
Cố Quyện Thư trầm mặc, nghĩ lại mình nói câu nào làm cho cô có cảm giác này, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mình thuận miệng nói một câu trừ phí sinh hoạt, nhất thời có chút cảm khái độ dày trên da mặt của cô, vậy mà có thể từ trong lời nói đầy mảnh vụn thủy tinh này tìm ra ngọt ngào.
Quý Chu Chu thấy Cố Quyện Thư không nói lời nào, lúc đang tự hỏi chính mình có phải diễn quá mức rồi không thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh mở cửa. Hai người liếc nhau một cái, trong nháy mắt cửa mở ra, Quý Chu Chu nhào tới bên cạnh Cố Quyện Thư, bi phẫn kêu lớn một tiếng: "Cố tiên sinh! Anh mau tỉnh lại a!"
Quý Chu Chu kêu gọi còn không quên đưa mắt ra hiệu với Cố Quyện Thư, đối phương liếc cô một cái, phối hợp nhắm hai mắt lại. Quý Chu Chu thở phào nhẹ nhõm, càng thêm ra sức khóc lóc. Hết cách, dáng vẻ ốm yếu, đầu quấn băng vải này của Cố Quyện Thư, vì không để cho những người bên ngoài hiểu lầm có liên quan với mình, cô chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường(*).
(*) Tiên hạ thủ vi cường: Ý là ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
Quả nhiên, người giúp việc bên ngoài bị giọng nói của cô hù dọa, vội vàng chạy vào, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Cố Quyện Thư thì cực kỳ hoảng sợ: "Thiếu gia làm sao vậy?"
"Tối hôm qua không biết Cố tiên sinh ăn cái gì, đột nhiên cuồng tính quá độ, tôi muốn tìm người cứu anh ấy nhưng cửa lại bị khóa." Quý Chu Chu lau nước mắt một cái, đau xót nhìn người giúp việc, nhận ra cô ta chính là người phụ nữ hôm qua đưa sữa bò cho cô: "Cố tiên sinh cũng không biết thế nào rồi, dường như rất khó chịu, còn không cho phép tôi tới gần. Sau đó tôi thật rất lo lắng thì muốn đến xem anh ấy, ai ngờ anh ấy vậy mà, vậy mà......"
"Vậy mà thế nào?" Cảm xúc của người giúp việc hoàn toàn bị kéo theo, mặt đầy sốt ruột nhìn Quý Chu Chu.
Quý Chu Chu che lại mặt, tiếng khóc nho nhỏ từ kẽ hở ngón tay truyền ra: "Anh ấy lại vì không cho tôi chạm vào, trực tiếp đập đầu vào tường, còn đập mình bất tỉnh. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Sau nửa đêm dạ dày cũng xuất hiện vấn đề, không ngừng đi nhà vệ sinh, bây giờ đã hơi bị hạ đường huyết (do mất nước)."
Khó chịu trước đó là bởi vì tác dụng của thuốc, vậy dạ dày có vấn đề là chuyện gì? Người giúp việc hơi lo lắng, không dám tự ý quyết định: "Vậy... Vậy tôi đi mời lão phu nhân đến đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh Mộc
RomansaTác Giả: Sơn Hữu Thanh Mộc. Số Chương: 77 Chương + 4 Chương Phiên Ngoại Chính Văn+ 3 Phần Phiên Ngoại Đặc Biệt (26 Chương). Nguồn: Tấn Giang (jjwxc.net). Editor: Tiểu Hi. Design Bìa: Lạc Yên Trạng Thái: Đang Edit. Thể Loại: Hiện Đại, Ngọt Sủng, Hài...