🙊 Chương 73.1 🙊

1.7K 163 14
                                    

Đừng lo, tôi sẽ quay lại

🔸🔸🔸

Thẩm Dã bình tĩnh nhìn Quý Chu Chu hồi lâu, đáy mắt hiện lên một tia giễu cợt: "Cô và cô ấy không giống nhau chút nào, vậy mà đến bây giờ tôi mới phát hiện."

"..." Cả người Quý Chu Chu đều căng chặt, sợ anh ta sẽ mất trí không màng gì hết.

Cũng may Thẩm Dã vẫn còn một tia lý trí, mặt anh ta không cảm xúc một lát, cuối cùng vẫn kêu thuộc hạ đưa tiểu Viên đi. Quý Chu Chu và đại sư liếc nhau, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm.

Đưa tiểu Viên đi rồi, Quý Chu Chu không sợ nữa, sau khi đi theo Thẩm Dã vào trong đạo quán, lặng lẽ đứng sau lưng anh ta, dùng ánh mắt dò hỏi đại sư đã nói gì với anh ta. Thẩm Dã xoay người đối mặt với bọn họ, thì hai người lại lập tức giả vờ như không có chuyện gì hết.

"Tôi cho rằng cô sẽ dẫn Cố Quyện Thư tới." Thẩm Dã trầm ngâm.

Quý Chu Chu cười nhạt một tiếng: "Anh ấy tới không thể giải quyết được gì." Đến bây giờ cô đều không thể nói ra sự thật với Cố Quyện Thư, nhưng Thẩm Dã lại có thể dễ dàng nghe lén, có thể tưởng tượng cốt truyện bất công với Thẩm Dã đến mức nào. Nếu hôm nay dẫn Cố Quyện Thư theo, e là cốt truyện sẽ mượn tay Thẩm Dã giải quyết anh.

Cô biết rõ Thẩm Dã gài bẫy ở đây, nhưng không thể không tới, bởi vì từ khi cô bắt đầu tiếp nhận Cố Quyện Thư thì có nghĩa là cô đã tiếp nhận thế giới này rồi, cô không có cách nào làm một lính đào ngũ, nhìn những người khác vì cô mà chết.

Thẩm Dã nhếch khóe môi lên: "Cho nên cô có thể giải quyết?"

"Đừng có nhiều lời, tin chắc anh cũng biết chuyện Chu Chu ở trên người tôi rồi nhỉ?" Quý Chu Chu thấy sắc mặt Thẩm Dã đột nhiên u ám, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường: "Vậy đại sư có nói với anh chưa, hiện tại thân thể cô ấy không thể chiếm cứ, nếu không sẽ chịu không nổi."

Thẩm Dã bình tĩnh nhìn cô. Quý Chu Chu mím môi một cái, giọng nói hơi khô khan: "Bây giờ cô ấy ở trên người tôi."

Thẩm Dã dừng một chút, cuối cùng xé đi lớp ngoài bình tĩnh: "Kêu cô ấy ra đây."

"Không được, bây giờ cô ấy quá yếu ớt, không thể ra ngoài." Quý Chu Chu bình tĩnh nhìn Thẩm Dã: "Trước đó tiểu bạch hoa vì ngăn anh tự mình hại mình, mà hao tổn tinh lực quá lớn, hiện tại đã sắp hỏng mất rồi."

Thẩm Dã trầm mặc phút chốc, ngoắc ngoắc ngón tay về phía vệ sĩ phía sau, vệ sĩ lập tức trói Quý Chu Chu lại, dứt khoát đẩy đến vách tường ngồi xuống. Thẩm Dã đi lên trước ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhìn cô vài giây rồi nhếch khóe môi lên.

Quý Chu Chu hít sâu một hơi, thẳng thắn nhìn chằm chằm anh ta, đại sư nhìn thấy không biết từ khi nào trong tay Thẩm Dã có thêm con dao răm, lập tức bối rối: "Hiện tại việc cấp bách, chính là giúp cô ấy tìm một thân thể, như vậy cô ấy mới có hy vọng sống lại."

Quý Chu Chu lẳng lặng đối diện với Thẩm Dã, trong lòng vô cùng rõ ràng bản thân chờ tới điều gì. Anh ta là nhân vật trong sách, cô là người thật, sự giả thiết, từng trải, dã tâm của anh ta, cô đều hiểu rõ, cho nên lúc đến đây, cũng đã nghĩ ra rồi.

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ