🦇 Chương 62.2 🦇

1.9K 185 4
                                    

Bị chụp lén

🔸🔸🔸

Trương Nhã Quyên không hỏi bọn họ sao lại nghĩ đến chợ đêm tìm, sau khi nghe được Quý Chu Chu ở bên ngoài, ý tưởng đầu tiên chính là kêu vệ sĩ thay quần áo bình thường đi đánh người, cũng coi như trả lại sự khuất nhục của cô ta. Nhưng vừa nghe vệ sĩ nói Cố Quyện Thư với Diệp Khuynh và Chử Trạm đều ở đó, còn trông tâm tình rất tốt, cô ta lập tức nổi giận.

Lúc ấy bọn họ cùng nhau rời đi, bây giờ lại ở chung một chỗ, còn đều là tâm tình không tệ, nhất định ở bên nhau cười nhạo cô ta. Từ nhỏ đến lớn Trương Nhã Quyên là một công chúa, vì thế lực của ông nội nên không ai dám trêu chọc mình. Bây giờ cô ta chịu sự khuất nhục này, lập tức nhịn không nổi, hoàn toàn quên mất bản thân đã gây chuyện trước.

"Tiểu thư, cần dạy dỗ bọn họ một trận không?" Trong lòng vệ sĩ không chắc. Bỏ Quý Chu Chu đi không nói, nhưng thiếu gia ba nhà Cố - Diệp - Chử, bọn họ ai cũng không dám trêu chọc á.

Trương Nhã Quyên nghiến răng, sắc mặt thay đổi mấy lần rồi hít sâu một hơi, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo: "Không cần, nghe tôi, các người làm như vậy..."

...

Mấy người không biết mình đang bị nhớ thương, dưới tác dụng của cồn đã bắt đầu lâng lâng, trong đó Diệp Khuynh có tửu lượng kém nhất đồng thời cũng là người uống nhiều nhất, lúc này đã say say.

Sau lần thứ ba anh ta muốn ăn cơm với đại ca bàn bên cạnh, thì ba người còn lại quyết định giải tán tại chỗ.

"Hai người về đi, tôi đưa cậu ấy về." Chử Trạm đau đầu liếc nhìn Diệp Khuynh một cái.

Cố Quyện Thư cũng hơi đau đầu, sau một lúc lâu chậm chạp gật đầu. Nhìn thế này, vậy mà chỉ có Chử Trạm và Quý Chu Chu còn tỉnh táo.

Vốn dĩ tửu lượng của Quý Chu Chu không tệ, khi lần đầu gặp Chử Trạm uống nhiều quá, chỉ là bởi vì trộn quá nhiều loại rượu, còn như hôm nay chỉ uống bia, ngược lại không có cảm giác khác. Cô đỡ lấy Cố Quyện Thư trì trệ, lấy điện thoại trong túi anh ra, kêu tài xế tới đón bọn họ.

Diệp Khuynh lại muốn đến bàn bên cạnh uống nữa, Chử Trạm giữ chặt anh ta đang chuẩn bị rục rịch, khóe mắt híp lại rất là bất đắc dĩ: "Đi thôi, đi đến chỗ vắng chờ." Anh ta sợ Diệp Khuynh cứ quậy như vậy một hồi, thì cho dù những người này không biết mình cũng muốn chụp một tấm.

Vì thế cả đám người đi đến ven đường chờ xe. Đêm đã khuya, đèn đường bởi vì nhiều năm không sửa chữa, mà ba cây có hai cây không sáng, hơn nữa ven đường có rừng cây nhỏ, gió thổi qua rất có cảm giác đóng phim ma. Diệp Khuynh không lộn xộn nữa, yên lặng bắt lấy cánh tay Chử Trạm, nhưng bị ghét bỏ ném qua một bên.

Diệp Khuynh sờ sờ lỗ mũi, giọng điệu hàm hồ hỏi Chử Trạm: "Cùng nhau đi vệ sinh không?"

"Ngại quá, mới vừa đi xong." Chử Trạm không chút do dự từ chối.

Anh ta lại nhìn về phía Cố Quyện Thư.

"Cậu là học sinh tiểu học?" Ngày thường Cố Quyện Thư nói chuyện đã chậm, sau khi uống nhiều quá nói càng chậm hơn, rất có cảm giác không cùng tần suất với những người khác.

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ