🐦 Chương 30.3 🐦

5.2K 470 117
                                    

▶Anh ta sẽ giết em◀

🔸🔸🔸

Thẩm Dã liếc cô ta một cái thật sâu, Lý Nhu Nhu miễn cưỡng cười cười, loạng choạng nghiêng ngã đi về một hướng khác. Thẩm Dã vốn muốn đuổi theo, nhưng vẫn là dừng lại, trong đầu luôn có một giọng nói nói với anh ta, phải hái nhiều nấm một chút, bởi vì Chu Chu thích ăn.

Lý Nhu Nhu chạy rất lâu, khi tới một vách đá thì trượt chân một cái, xém chút nữa té xuống dưới, cuối cùng nhờ nắm được nhánh cây bên cạnh mới kiểm soát được thân thể. Cô ta chật vật ngồi xuống, nhìn chăm chú con sông chảy xiết dưới vực sâu, cảm thấy nếu như bị anh Thẩm Dã đưa đi, còn không bằng cứ như vậy nhảy xuống tốt hơn.

Thời gian dần dần đến buổi trưa, đang lúc Lý Nhu Nhu càng ngày càng tuyệt vọng, hận không thể chết cho xong việc, thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, cô ta dừng một chút không quay đầu lại.

"Đi thôi, cần phải trở về." Giọng nói của Thẩm Dã từ phía sau vang lên.

Đôi mắt của Lý Nhu Nhu đỏ hoe, còn chưa kịp khóc thì lại nghe được Thẩm Dã mở miệng lần nữa: "Tự mình điều chỉnh lại một chút, đừng làm người khác mất hứng, nếu em còn muốn quậy, vậy thì đừng trách anh sau này không cho em về nước."

Lý Nhu Nhu run run, đỡ cây đứng lên, Thẩm Dã nhìn thấy mắt cô ta sưng đỏ, hơi mềm lòng, đưa tay về phía cô ta: "Đi thôi."

Lý Nhu Nhu nhìn tay anh, lần đầu tiên không có cảm giác rung động, nhưng vẫn để anh ta dắt đi.

Bên kia, Diệp Khuynh nhìn giỏ cá chất đầy, phấn khích hô to gọi nhỏ, Quý Chu Chu cũng vui vẻ, đây là lần đầu tiên cô thu hoạch được nhiều như vậy, không có việc làm nên muốn đi sờ sờ giỏ cá, nhưng bị Cố Quyện Thư ngăn lại.

"Tanh." Cố Quyện Thư đưa ra giải thích.

Quý Chu Chu ngửi trên người anh một cái, muốn nói anh còn tanh hơn, nhưng nghĩ đến chuyện mình phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nên nhịn nhẫn không nói ra.

Nhưng mà ánh mắt của cô biểu hiện ra ngoài, Cố Quyện Thư nâng cánh tay lên ngửi ngửi, không nói lời nào.

"Đương nhiên tôi cũng không có ý chê anh." Quý Chu Chu vì chứng minh mình thật lòng, đưa chóp mũi cọ vào cánh tay anh một cái: "Không tanh, thơm."

Cố Quyện Thư dừng một chút, quay mặt sang một bên, lỗ tai dần dần đỏ lên. Sao anh cảm thấy, hình như hôm nay Quý Chu Chu rất kỳ lạ.

Diệp Khuynh làm một biểu cảm muốn nôn: "Còn chưa ăn cơm mà, sao lại no rồi?"

"Có thể do dạ dày của cậu có vấn đề, cắt đi là được." Một mình Chử Trạm xách giỏ cá, lúc này một chút hòa nhã cũng không có.

Diệp Khuynh vội vàng đi phụ giúp: "Tôi chỉ là không tới phụ giúp có chốc lát, cũng không cần nguyền rủa tôi như vậy chứ. Quyện Thư và Chu Chu cũng không có tới đó?"

"Cậu gọi bọn họ đến đây ha?" Chử Trạm cười như không cười.

Diệp Khuynh sửng sốt một chút, ngượng ngùng nở nụ cười. Sai kim chủ làm việc, anh ta không dám, Chu Chu thì càng không cần phải nói, lúc nãy mình chỉ kêu cô đỡ giúp cần câu một lát, đã bị Cố Quyện Thư dùng ánh mắt 'Ngươi lạnh' nhìn nửa ngày.

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ