🦑 Chương 49.2 🦑

3.2K 289 75
                                    

Xoa bóp

🔸🔸🔸

"Chu Trường Quân đã tới, vừa vặn túi dịch sắp truyền xong, là ông ấy gọi y tá tới rút ra, sau đó tôi kêu ông ấy đi rồi." Cố Quyện Thư giống như không thấy được sự giễu cợt trong mắt cô, thân tàn chí kiên(*) nói sang chuyện khác: "Lúc nãy bác sĩ đã tới, nói chúng ta nằm viện hai ngày tiêu chứng viêm là được."

(*) Thân tàn chí kiên: thân thể khuyết tật nhưng ý chí kiên cường.

Quý Chu Chu vì vết thương của anh, nên quyết định không so đo với anh, rời giường đi vào nhà vệ sinh một chuyến, mấy phút sau bước ra, phòng bệnh đã có thêm một phần cháo, cô không tự giác nuốt nước miếng xuống.

"Cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo(**), còn có trứng luộc và bánh, quá chay rồi." Cố Quyện Thư nhíu mày, rất muốn mắng người chạy vặt đưa cơm một hồi.

Dùng canh xương hầm chế biến cháo, bên trong là miếng thịt lớn và trứng Bắc Thảo, cháo trắng được trang trí hành lá và rau ngò. Đôi mắt Quý Chu Chu đều sắp rơi vào đó, lập tức chạy tới ngồi xuống, cầm phần cháo của mình ăn một miếng.

"Ngon quá." Quý Chu Chu đội ơn đến mức dường như lệ muốn rơi đầy mặt.

Cố Quyện Thư liếc nhìn một cái: "Ngon như vậy?" Trong miệng tuy hoài nghi nhưng tay anh vẫn rất thành thật cầm cái muỗng, nếm một miếng sau đó vẫn cảm thấy nhạt, đang định mở miệng phản bác, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Quý Chu Chu vui vẻ ăn cháo, trong nháy mắt cảm thấy hương vị cháo này ngon hơn.

Quý Chu Chu ăn cháo xong, ăn thêm hai quả trứng luộc, lúc này mới đỡ bụng nằm xuống giường, thoải mái thở dài một tiếng. Cố Quyện Thư buồn cười thu dọn đồ ăn, cũng nằm xuống theo: "Có phải em phản ứng khoa trương quá rồi không?"

"Tâm trạng bị đói bụng mấy ngày, sao anh hiểu được?" Quý Chu Chu nghiêng qua liếc anh một cái.

Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc, chầm chậm mở miệng: "Thật xin lỗi."

"Đừng, anh có thể không nhốt tôi nữa là được." Quý Chu Chu không thèm để ý nói một câu, sau một lúc lâu cũng không đợi được anh tiếp lời, lập tức nheo đôi mắt lại ngẩng đầu: "Ý kiến đi?"

Cố Quyện Thư nhún vai, biểu cảm ngược lại thản nhiên: "Tôi không thể chắc chắn em có chạy trốn không, cho nên nhốt em lại là cách đơn giản nhất."

"... Cố Quyện Thư, anh không cảm thấy cách làm của anh rất có vấn đề sao?" Quý Chu Chu cạn lời.

Cố Quyện Thư nhìn cô, vô cùng nghiêm túc khiêm tốn xin chỉ dạy: "Vậy làm thế nào, mới coi là không có vấn đề hả?"

Quý Chu Chu lập tức im miệng, bởi vì cho dù Cố Quyện Thư làm thế nào cũng có vấn đề, mà vấn đề này chính là cô không có ý nghĩ nào với anh hết.

Cố Quyện Thư thấy cô dựng lên rào chắn vô hình giữa hai người lần nữa, ánh mắt hơi tối sầm chốc lát nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, ném cái chai thủy tinh qua giường cô: "Lúc nãy Chu Trường Quân mua."

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ