▶Anh muốn đoạt lại Cố Thị◀
🔸🔸🔸
Sau khi lão phu nhân nghe nói bọn họ sắp đến, thì đã sớm đứng ở cửa chờ, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dần dần xuất hiện trong tầm mắt, đôi mắt đầy nếp nhăn đã hiện ra một chút ý cười.
Xe rất nhanh dừng lại ở cửa viện điều dưỡng, lão phu nhân chống gậy chậm rãi đi về phía bọn họ. Quý Chu Chu xuống xe nhìn thấy đầu tóc bạc trắng của bà, hốc mắt chợt đỏ hoe.
Thời gian ba năm không là gì với người trẻ tuổi, nhưng đối với người già lại hiện ra vô cùng rõ ràng. Lão phu nhân tuy vẫn gọn gàng sạch sẽ như cũ, nhưng lưng lại không thẳng như trước kia, đôi mắt cũng dần dần vẩn đục, cả người đều lộ ra một cảm giác từ từ già đi.
Ngay từ đầu lão phu nhân nghe được tin tức Quý Chu Chu còn sống, vốn dĩ cũng cảm thấy không có khả năng, trong lòng có một vạn suy đoán, nhưng tâm không khỏi hy vọng như một người già bình thường. Bây giờ thấy được cô gái này, tất cả nghi ngờ trước đó đều biến mất. Người trước mắt này, chính là Quý Chu Chu, bà nhận ra.
"Lão phu nhân, đã lâu không gặp." Quý Chu Chu nghẹn ngào bước tới, nhẹ nhàng bắt lấy tay lão phu nhân.
Lão phu nhân nhìn cô hồi lâu, chậm rãi buông tiếng thở dài: "Con nên gọi bà nội."
"... Bà nội." Quý Chu Chu hít hít mũi, trông dáng vẻ của bà, lòng hơi chua xót.
Cố Quyện Thư đi tới sau lưng Quý Chu Chu, gật đầu với lão phu nhân, cũng không lo lắng lão phu nhân sẽ bán đứng anh. Vừa rồi ở trên xe, anh đã tẩy não cô, nói với cô lão phu nhân không biết chuyện mình phá sản, nếu lão phu nhân nói gì đó về Cố Thị, thì nhất định đừng tin tưởng.
Ba người ở cửa trò chuyện mấy câu, rồi cùng nhau đi vào viện dưỡng lão. Lão phu nhân trước sau bắt lấy tay Quý Chu Chu, sau khi cảm xúc bi thương của cô hòa hoãn, thì trong lòng có chút kinh ngạc, không biết lão phu nhân thích cô như thế từ bao giờ.
Cô chứa đầy nghi hoặc nhìn về phía Cố Quyện Thư, Cố Quyện Thư mỉm cười lắc lắc đầu, Quý Chu Chu cho rằng anh cũng không biết nên không có hỏi lại. Thật ra Cố Quyện Thư muốn nói chính là, những chuyện này đều không cần hỏi, dù sao ở thế giới này, anh vẫn không biết có ai không thích Quý Chu Chu.
Cô không truy hỏi, nên đã bỏ lỡ một lời tâng bốc này, đỡ lão phu nhân đi phơi nắng trong sân. Cố Quyện Thư định đi theo, di động đột nhiên vang lên, trên màn hình hiển thị tên Diệp Khuynh. (Truyện chính chủ Tiểu Hi). Đôi mắt anh hơi sáng lên, sau khi anh vẫy tay tỏ ý với Quý Chu Chu thì xoay người đi qua bên cạnh nhận điện thoại.
Lực chú ý của Quý Chu Chu còn đang trên người lão phu nhân, hai người đến đình viện ngồi xuống, cô rót ly trà cho bà: "Bà nội, mấy năm này người sống có tốt không?"
"Cũng không tệ lắm, cẩn thận nghĩ lại, ba năm này lại là tốt đẹp nhất trong đời ta." Lão phu nhân nói xong dừng một chút, bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên, nếu có con ở đây, chắc sẽ tốt hơn."
Quý Chu Chu nở nụ cười, hóa ra năm tháng thật sự là khối ma thạch, mặc kệ tính tình của bạn có bao nhiêu quật cường, thì cũng sẽ được mài nhẵn từng chút một, ngay cả lão phu nhân, cũng sợ cô sẽ nghĩ nhiều, bắt đầu lo lắng cảm xúc của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh Mộc
RomanceTác Giả: Sơn Hữu Thanh Mộc. Số Chương: 77 Chương + 4 Chương Phiên Ngoại Chính Văn+ 3 Phần Phiên Ngoại Đặc Biệt (26 Chương). Nguồn: Tấn Giang (jjwxc.net). Editor: Tiểu Hi. Design Bìa: Lạc Yên Trạng Thái: Đang Edit. Thể Loại: Hiện Đại, Ngọt Sủng, Hài...