🐷 Chương 41.1 🐷

3.9K 382 61
                                    

▶Chiến tranh lạnh◀

🔸🔸🔸

Diệp Khuynh hít sâu một hơi rồi cúp điện thoại, bình tĩnh nhìn Cố Quyện Thư: "Tôi vẫn chưa nhận điện thoại, vừa rồi chắc chắn anh xuất hiện ảo giác."

Cố Quyện Thư trầm ngâm chốc lát, chầm chậm mở miệng: "Chuyển lời với cô ấy một tiếng, cô ấy chết chắc rồi!"

"..." Ừ, bây giờ anh ta sẽ nói với Chu Chu, kêu cô sớm tiếp nhận cái chết đã định trước. Sau khi Diệp Khuynh đáp ứng thì lập tức gửi tin nhắn cho Quý Chu Chu. Quý Chu Chu rống xong một khúc rồi mới xem di động, vừa nhìn thấy Cố Quyện Thư quay trở lại lần nữa, một tiếng khóc lóc trở về.

Diệp Khuynh ngồi ở đại sảnh khách sạn với Cố Quyện Thư, rất nhanh đã nhìn thấy một bóng dáng hấp tấp chạy vào. Diệp Khuynh lập tức đứng lên: "Vậy cái kia, hai người nói chuyện, người ngoài như tôi nên đi trước, hì hì..." Nói xong thì mặt cũng lui về phía sau Cố Quyện Thư, nhanh chóng rời khỏi nhóm trò chuyện.

Quý Chu Chu vừa vào cửa đã lanh mắt thấy được Cố Quyện Thư, gượng cười một tiếng chạy về phía anh, đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh: "Sao anh quay lại thế?"

"Bởi vì muốn nghe em hát." Cố Quyện Thư ẩn ẩn mở miệng.

Quý Chu Chu ho khan một tiếng: "Tôi chính là vì anh đi rồi, một mình nhàn rỗi nhịn không được nhớ anh, nên cùng đồng nghiệp đi ra ngoài chơi, nếu biết rằng anh còn trở lại, nhất định tôi sẽ không đi."

Nói xong cô trừng to đôi mắt, cố gắng truyền đạt sự chân thành của mình. Cố Quyện Thư đối diện với cô một lát, không nhanh không chậm nói: "Tôi ở lại thêm một tuần."

Biểu cảm của Quý Chu Chu trong nháy mắt hơi suy sụp, chờ lúc muốn giấu đi thì đã không còn kịp rồi.

Cố Quyện Thư: "Ha."

"..." Quý Chu Chu gượng cười một tiếng, dừng một chút rồi dứt khoát đau khổ đối mặt: "Tôi làm gì anh cũng đi theo, còn cứ can thiệp công việc của tôi, cho nên anh vừa đi, tôi nhất định tranh thủ thời gian ra ngoài chơi a."

"Vì vậy lúc nãy, vừa không nỡ vừa muốn rớt nước mắt, đều là vì dỗ tôi mau chóng rời đi?" Cố Quyện Thư nhướng mày.

Quý Chu Chu thành khẩn gật gật đầu, trong lúc anh cảm thấy câm nín thì cô duỗi cánh tay của mình ra: "Nè, anh đánh một cái cho bớt giận đi."

Cố Quyện Thư nghiêng đầu liếc liếc cô, đưa tay bắt lấy cổ tay cô, khóe mắt khẽ động, không ngờ cô gầy như vậy, mà trên người trước sau lại đều là thịt mum múp.

Bây giờ Quý Chu Chu còn đang trong suy nghĩ bề bộn, sợ nhất kiểu tiếp xúc tay chân mang chút tính chất mập mờ này, vội vàng bình tĩnh rút cánh tay về: "Cho anh cơ hội rồi, là anh không đánh..."

"Ai nói tôi không đánh." Cố Quyện Thư lập tức giữ chặt cánh tay của cô, vươn hai ngón tay ra gõ lên cổ tay của cô một cái, âm thanh vang dội dẫn tới ánh mắt dò xét của rất nhiều người.

Quý Chu Chu ngây người hồi lâu, nhìn thấy trên cổ tay trắng nõn của mình đột nhiên có thêm hai dấu tay bỏ bừng, chợt bùng nổ: "Anh đánh thật hả?!"

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ