🐸 Chương 44.2 🐸

3.5K 336 42
                                    

▶Rời khỏi thành phố A◀

🔸🔸🔸

Cố Quyện Thư lưu lại một câu làm người ta không còn lời gì để nói, rồi xoay người rời đi, mãi đến khi bóng dáng của anh biến mất, Quý Chu Chu mới vội vàng về phòng thu dọn đồ đạc. Lúc trước vì xây dựng thông tin căn phòng này có người ở, nên cô mua vài bộ đồ người già, còn ở bồn rửa tay để không ít đồ dùng vệ sinh, bây giờ phải thu dọn tất cả.

Tuy đồ đạc lộn xộn, nhưng số lượng cũng không nhiều lắm, nên rất nhanh đã lấp đầy một cái vali, cô nằm lên giường kiểm tra chuyến xe khách. Không có thẻ căn cước là phiền phức, ngay cả xe lửa và máy bay cũng không ngồi được, chỉ có thể ngồi kiểm tra xe khách không nghiêm ngặt lắm rời đi.

Đợi xác định chuyến đi xong, Quý Chu Chu gọi điện thoại cho chủ nhà hẹn trước đó. Sau khi xác định chỗ ở nhiều lần, thì mới chuẩn bị xách vali rời đi.

Mặc dù Diệp Khuynh nói muốn tiễn cô, nhưng cô cảm thấy vẫn là tự mình đi được rồi, nếu không trên đường trò chuyện, Diệp Khuynh hỏi cô muốn đi đâu, liệu cô có nói thật hay không.

Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, nghỉ ngơi đủ rồi thì kéo vali chuẩn bị đi, nhưng lúc tới cửa đột nhiên một tiếng sấm vang lên, giây tiếp theo mưa như thác lũ rơi xuống.

Hạt mưa vừa lớn vừa dày, lại có gió lớn trợ giúp, đập vào cửa kính 'Ầm ầm' vang dội. Trong tình huống này, có thể đi được mới là lạ, Quý Chu Chu than thở một tiếng, quyết định đợi mưa tạnh rồi nói tiếp.

Nhưng mà mưa không có ý định dừng lại, trong lòng Quý Chu Chu sốt ruột cũng vô dụng, dứt khoát nằm kiểu cá mặn(1).

Trong lúc cô mơ mơ màng màng sắp ngủ, thì bỗng nhiên cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của Diệp Khuynh vang lên: "Cô Chu, cô còn ở đây không?"

Quý Chu Chu mơ hồ mở mắt ra, dừng một lát mới coi như thanh tỉnh, vội vàng đeo khẩu trang và kính râm vào, lúc này mới đi ra mở cửa, kết quả vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi rượu bay ngất trời. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cô nhíu mày nhìn về phía khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ của Diệp Khuynh, theo ánh mắt của anh ta nhìn xuống, thì nhìn thấy Cố Quyện Thư một mặt bình tĩnh ngồi dưới đất, mùi rượu thật nồng từ trên người anh tản ra.

Quý Chu Chu dừng một chút, ra dấu hỏi sao vậy, Diệp Khuynh lúng túng cười một tiếng: "Theo hiện tại, hình như là do thất tình nên tâm trạng không tốt, cô Chu có thể giúp tôi một việc chứ, dìu anh ấy trước, thẻ phòng bị rớt, tôi xuống dưới kêu nhân viên phục vụ lên mở cửa."

Quý Chu Chu không có do dự gật gật đầu, Diệp Khuynh thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi xuống dưới lầu. Quý Chu Chu liếm liếm môi, nhìn chằm chằm Cố Quyện Thư trên mặt đất một lúc lâu, rồi do dự có nên dìu anh vào phòng không.

... Nhưng trông anh cũng không có say mà.

Quý Chu Chu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, không nhịn được ngồi xổm xuống trước mặt anh quơ quơ tay, Cố Quyện Thư bắt lấy tay cô, trong lòng bàn tay nhéo một cái. Quý Chu Chu nổi da gà, giãy giụa muốn kêu anh buông ra, nhưng không ngờ anh càng nắm càng chặt.

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ