🐵 Chương 50.2 🐵

3.8K 309 54
                                    

Em cảm thấy tôi sẽ để em đi?

🔸🔸🔸

Quý Chu Chu dừng một chút, thành thật gật đầu: "Đẹp." Quả thật đẹp trai, Cố Quyện Thư quen mặt tây trang, đột nhiên thay đổi một bộ trang phục hip-hop, còn đội cái mũ lưỡi trai mà ngày thường tuyệt đối sẽ không đội, trông trẻ hơn thực tế vài tuổi, giống nam sinh viên anh tuấn.

"Nhưng mà anh mặc như vậy làm gì?" Quý Chu Chu khó hiểu.

Mới vừa nói xong, Cố Quyện Thư lôi một bộ đồ khác ra đưa cô: "Em cũng thay đi."

Quý Chu Chu nhìn một cái, hình như là trang phục đôi với anh, trong lúc cô đang khó hiểu thì Chu Trường Quân từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cô đầu tiên là cười, sau đó nói với Cố Quyện Thư: "Tiên sinh, đều đã chuẩn bị xong."

"Ừ." Cố Quyện Thư nhìn về phía Quý Chu Chu: "Mau đi thay quần áo."

Quý Chu Chu một mặt khó hiểu vào nhà vệ sinh thay quần áo, sau khi bước ra thì trong phòng có thêm một nam một nữ. Thấy bọn họ mặc quần áo của mình và Cố Quyện Thư, cô sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía anh.

"Để bọn họ đi trước." Cố Quyện Thư chỉ nói một câu như vậy.

Quý Chu Chu trong nháy mắt đã hiểu, thì ra là vậy, đây là Cố Quyện Thư kêu bọn họ tìm hai người thế thân, còn mình ở đây chơi kim thiền thoát xác(*) nhỉ.

(*) Kim thiền thoát xác: lặng lẽ chuồn mất (ví với việc dùng mưu trí trốn thoát không kịp phát hiện).

"Xe đã chuẩn bị cho hai vị xong, hai người xuống lầu từ con đường nhỏ là có thể nhìn thấy, ven đường có vệ sĩ ở đó, không cần lo lắng." Chu Trường Quân nói xong, nhìn Quý Chu Chu khích lệ: "Tôi đi trước một bước, hai người cẩn thận chút."

"Vâng chú Chu." Quý Chu Chu có chút áy náy khi nhìn thấy ông ta, người ta tốt với cô như vậy, cô lại xem ngôi nhà kia của bọn họ là nhà giam.

Chu Trường Quân cười ha ha theo hai người thế thân rời đi, chờ dưới lầu truyền đến âm thanh xôn xao, ánh mắt Cố Quyện Thư lạnh xuống, nắm chặt tay Quý Chu Chu xuống lầu.

Quý Chu Chu lo lắng đề phòng theo Cố Quyện Thư rời khỏi, nghe thấy động tĩnh trong đại sảnh thì bước nhanh hơn. Cố Quyện Thư nhận thấy sự khẩn trương của cô, một bên kéo cô đi, một bên dùng ngón tay cái xoa xoa nhẹ nhàng trên mu bàn tay cô, lấy hành động này an ủi cảm xúc của cô.

Trong chớp mắt nọn họ đi đến đường nhỏ, sự hỗn loạn trong đại sảnh cách xa bọn họ, rất nhanh thì nhìn thấy chiếc xe Chu Trường Quân sắp xếp. Quý Chu Chu nhanh chóng theo Cố Quyện Thư ngồi lên.

Vừa lên xe, cô lập tức thở phào một hơi thật dài, Cố Quyện Thư liếc nhìn cô một cái: "Tiền đồ." Có anh ở đây, hoàn toàn không cần thiết khẩn trương như thế, Thẩm Dã không có khả năng cướp người từ trong tay anh đi.

"Anh mau hỏi chú Chu, hỗn loạn trong đại sảnh có ảnh hưởng đến bệnh nhân khác không." Quý Chu Chu nhíu mày thúc giục.

Cố Quyện Thư không nhanh không chậm nhắm mắt lại chợp mắt, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: "Đã sớm để bọn họ khống chế được, chúng ta vừa đi hỗn loạn sẽ lập tức dừng lại, không có ảnh hưởng bất kỳ ai."

[Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ