Chương 52

611 40 2
                                    

Không giận mới lạ.

Chaeyoung không khống chế được chính mình, nước mắt càng chảy dữ hơn, không thể ngừng lại được.

Trong khoảng thời gian ngắn vốn không thể bình tĩnh được, cô lạnh giọng: "Buông em ra."

Jungkook thế mà thật sự buông tay.

Bước chân Chaeyoung lảo đảo đi về phía trước, vừa mới giơ tay lau nước mắt đã bị anh giữ bả vai xoay người lại.

Jungkook ôm cô trong ngực, cằm chống hờ trên đỉnh đầu cô: "Bà xã ngoan, đừng khóc."

Qua vài giây anh nói tiếp: "Ông xã biết sai rồi."

Jungkook tỉnh lại đã là giữa trưa, nằm trên giường cả nửa ngày cộng thêm một buổi tối, vốn dĩ đã cảm thấy khó chịu rồi kết quả mở mắt ra lại nhìn thấy không phải người mình muốn gặp nhất.

Cô nhóc này cũng thật chuyên nghiệp, vốn dĩ cơ thể đã không tốt lại mới bị thương, vừa tỉnh dậy đã tiếp tục đi thu hình.

Lúc Jisoo ngồi bên cạnh nói cho anh biết, mặt Jungkook vẫn luôn vô cảm lắng nghe.

Đúng lúc TV trong phòng bệnh đang mở, chính là một bộ phim có cốt truyện cẩu huyết, cái gì mà tai nạn xe cộ đụng trúng đầu bị mất trí nhớ, Khương Vận ngồi xem còn cảm thán: "Chiêu mất trí nhớ quả nhiên là lý do muôn thuở."

Jisoo liếc liếc vài lần.

Còn không phải sao... Vốn nam chính cách xa nữ chính ngàn dặm, cô biết được anh vì cô mà mất trí nhớ, về sau một tấc cũng không rời.

Kết quả, anh vừa thử, không những không khiến Chaeyoung đối với anh càng thêm nhiệt tình ngược lại còn muốn anh quỳ sầu riêng.

Phim truyền hình quả nhiên gạt người.

Ban đầu, Jungkook chỉ muốn trêu Chaeyoung một chút, không nghĩ sẽ chọc cô khóc đến như vậy.

Anh nhẹ nhàng nói hết cho cô nghe, Chaeyoung ghé vào ngực anh hít mũi một cái, một câu cũng không nói.

Lúc Chaeyoung khóc phát ra tiếng rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe thấy, chui vào tai khẽ như tiếng muỗi vo ve, Jungkook cảm thấy có chút không chịu nổi.

Anh thích trêu chọc Chaeyoung đến khóc, nhưng không phải cố tình khiến cô không vui mà khóc.

Taehyung nói anh bị bệnh, trước giờ Jungkook chưa từng phủ nhận.

Không thể phủ nhận, bởi chính anh cũng cảm thấy mình có bệnh.

Jungkook buồn bực nói: "Đừng khóc."

Ngữ khí hơi nặng, Chaeyoung ngừng một lát, tiếng hít mũi càng thêm rõ ràng, anh bất giác mềm lòng: "Trở về sẽ quỳ ngay, quỳ tới khi nào cũng được."

Chaeyoung lấy áo sơ mi của anh lau lau nước mắt, vì khóc mà có hơi khát nước, lúc này mới ngừng, ngẩng đầu rời đi.

Jungkook đi theo sau, sợ lại chọc cô giận, giọng điệu dịu dàng đến không giống anh: "Còn giận sao, bà xã?"

Chaeyoung dừng lại, đứng trước cửa sắt của biệt thự.

Không có chìa khóa Park gia, chỉ có thể ấn chuông.

(KOOKROSE) CƯNG CHIỀU TẬN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ