Trong những việc Chaeyoung thấy phiền nhất thì viết bản kiểm điểm chiếm một phần.
Hồi học Đại học, cô chỉ nghe Lisa nói xấu thầy giáo sư dạy môn tự chọn, rõ ràng chỉ là người lắng nghe, hơn nữa khi Lisa nói cô không hề xen vào một câu nào, cùng lắm thì nghe đến đoạn nào buồn cười quá sẽ bật cười một tiếng, kết quả lại phải chịu tội chung.
Không chỉ bị học lại, phát rồ hơn là, trước khi đánh trượt môn học giáo sư còn phạt bọn cô viết bản kiểm điểm.
Tám ngàn từ.
Chaeyoung viết rất cẩn thận, viết một mạch đến nửa đêm, viết nhiều đến mức cổ tay đau nhức, không nghĩ tới sau đó vị giáo sư kia đeo kính, soi kỹ từng chữ từng chữ một.
Cuối cùng chỉ vì thiếu mất mười mấy từ mà Chaeyoung bị học lại một môn.Lúc học Đại học, Chaeyoung là học sinh chăm ngoan ít khi phạm phải sai lầm.
Ngẫu nhiên sẽ mắc một, hai lỗi nhưng hầu như rất nhanh được tha thứ.
Xinh đẹp, học tập tốt, không có nhiều người muốn làm khó cô.
Chính vì vậy, sau khi viết tám ngàn từ, thành ra cô căm thù việc này đến tận xương tủy.
Chaeyoung nghiêng nửa mặt, cần cổ không thoải mái, cô nghiêng đầu khẽ dựa vào vai Jungkook, mí mắt rũ xuống, chẳng muốn ngẩng đầu, nghe thấy Jungkook nói hai từ: "Không được."Nhận được câu trả lời kiên quyết vượt ngoài dự đoán.
Chaeyoung không vui, đôi mắt lấp lánh lập tức tối sầm: "Được không?"
"Không được". Jungkook lặp lại lần nữa, bắt đầu nhìn hình xăm của cô đối chiếu với hình ảnh trong điện thoại.
Anh hơi nhíu mày, nhìn yên tĩnh lại dịu dàng.
Nhưng anh không hề dịu dàng với cô tẹo nào.
Nhất là, bản kiểm điểm ba nghìn từ của cô xét cho cùng cũng là tại anh.
Chaeyoung nhíu nhíu mày: "Jungkook, anh viết giúp em đi..."
"Anh chưa từng viết."
Đương nhiên Chaeyoung biết anh chưa từng viết.
Cô là học sinh giỏi, vậy thì Jungkook chính là học sinh xuất sắc.
Chaeyoung còn mắc sai lầm, nhưng đoán chừng Jungkook lớn như vậy cũng chưa từng khiến người khác lo lắng.
"Thế nên mới bảo anh viết." Chaeyoung mở to mắt nói dối: "Anh viết mới biết được cảm giác viết kiểm điểm chứ."
Dứt lời, Jungkook chuyển tầm mắt, nhìn vào mắt cô.
Weibo của Chaeyoung được anh thuận tay đăng lên, rồi di động lại bị anh tùy ý đặt một bên, anh cười như không cười nhìn cô, ngữ khí mang theo ý cười: "Anh không muốn biết."
Chaeyoung "..."
Chaeyoung là một cô gái độc lập, lập tức muốn tự lực cánh sinh, duỗi tay gạt cánh tay đang ôm eo cô ra.Nhưng sức của cô không so được với anh, ngay cả một ngón tay của anh cũng không tách ra được.
Chaeyoung cũng tức giận rồi, cất cao giọng, nhưng giọng điệu như đang làm nũng: "Anh buông em ra, em đi viết bản kiểm điểm."
"Thật ra, cũng không phải không thể viết."
Chaeyoung lập tức im lặng.
Bàn tay ấm áp của anh bắt đầu không an phận chui vào từ vạt áo của cô: "Bây giờ mấy giờ rồi?"
Chaeyoung nhìn đồng hồ, không hiểu, nói: "Gần 7 giờ."
"Ba nghìn từ."
Chaeyoung bắt đầu lo lắng: "...Vâng."
Yếu ớt.
"Vậy thì ba tiếng."
Một giây sau, nội y của Chaeyoung bị anh cởi ra, cô xoay người, vừa mới xoay đã bị Jungkook vươn tay giữ lấy cằm, cúi đầu hôn cô.
Không dịu dàng.
Như mưa rền gió dữ, công thành đoạt đất.
Trên người anh có mùi hương sạch sẽ, trong miệng cũng không có mùi thuốc lá và rượu.
Mang theo hương thơm mát lạnh thuần túy.
Chaeyoung bị anh đẩy ngã trên sofa, đầu quay cuồng như có hàng ngàn ngôi sao tung bay, nhưng người trước mắt lại nhìn rõ đến lạ thường.
Cô nuốt nước miếng, càng làm anh hôn sâu hơn.
Chaeyoung bị hôn có chút khó thở, hô hấp khó khăn, cô đưa tay đẩy Jungkook, anh biết cô hít thở không thông nên hơi rời môi để cô hít không khí.
Đầu lưỡi anh liếm khóe môi cô, Chaeyoung thấy ngứa, khẽ hừ một tiếng nghiêng đầu đi.
Hình như Jungkook cười một tiếng.
Chaeyoung nhìn đồng hồ, thời gian trôi rất chậm.
Cô bắt đầu giãy giụa giữa "Ba ngàn từ" – "Ba giờ", hai chọn một, cán cân liên tục biến đổi, nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả.
Một mặt Chaeyoung tự thấy mình không có khí phách, mặt khác tự an ủi chính mình, có khí phách cũng không có lợi ích gì.
Kiểm điểm là bóng đen trong lòng cô, nhìn thôi cũng đã thấy phiền.
Jungkook dừng động tác, không tiếp tục nữa.
Chaeyoung còn tưởng lương tâm của anh trỗi dậy, vừa muốn chui ra từ phía dưới người anh, đã nghe thấy tiếng Jungkook gọi cô.
"Park Chaeyoung."
Gọi cả tên lẫn họ, xem ra tinh trùng chưa chạy lên não, vẫn còn tỉnh táo.
Chaeyoung quay đầu nhìn, ánh mắt anh âm u không thấy đáy, mắt anh rất đẹp, dưới khóe mắt có nốt ruồi nhỏ càng thêm phần dịu dàng.
Nhất thời, Chaeyoung chìm trong đôi mắt ấy, không thể thoát ra, cho đến khi nghe câu tiếp theo của Jungkook: "Em chủ động một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
(KOOKROSE) CƯNG CHIỀU TẬN TIM
RomanceNội dung: Hào môn thế gia, giới giải trí, tình yêu và hôn nhân, HE. Nhân vật chính: Jeon Jungkook ❤️ park Chaeyoung *chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả