chương 27: anh sẽ không vui sao?

566 34 0
                                    

Chaeyoung đẩy ghế đứng dậy nhưng không vội đi qua: "Xác nhận cái gì?"
Rõ ràng ánh mắt Jungkook có gì đó là lạ.
Chaeyoung càng nhìn, tay nắm lưng ghế dựa càng siết chặt, cô mím môi khẽ nuốt nước bọt, bị ánh mắt như lửa nóng của anh nhìn chằm chằm, mặt ửng đỏ.
"Em qua đây, anh sẽ nói cho em biết."
Chaeyoung càng không muốn đi qua, dứt khoát đặt mông ngồi xuống, kiên cường nói: "Em không qua anh cũng có thể nói cho em biết."
Mặc dù cô sợ Jungkook nhưng cũng biết anh sẽ không làm gì cô, vừa nghĩ thế lá gan liền lớn hơn bình thường, nắm thành ghế không chịu buông tay, cũng không chịu đi qua.
Nhiệt độ trong phòng hơi cao, lúc nấu cháo lại bị khí nóng hun có chút nóng, Chaeyoung vào phòng bếp đã cởi áo khoác mỏng ra, bây giờ trên người chỉ mặc bộ váy hai dây.
Chaeyoung ngồi đối diện với Jungkook, sau lưng cột nơ bướm xinh xắn, vóc người cô gầy, nhưng nhìn không quá gầy.
Đôi mắt sắc của Jungkook hơi trầm xuống, thật lâu không lên tiếng.
Chaeyoung hơi ngạc nhiên, vừa nghiêng đầu nhìn sang, trên vai trái đã có một bàn tay đặt lên, khô ráo ấm áp, như đắp lên một tầng kén mỏng.
Tầm mắt cô lung lay, còn chưa kịp phản ứng lại, làn váy dưới đã bị anh vén đến hông, sau đó thuận theo hình dạng chiếc ghế trượt xuống.
Bởi vì váy không dài, cô còn mặc thêm quần bảo vệ, vốn Chaeyoung tưởng tối nay Jungkook uống say, lúc này đột nhiên động dục, hạ thấp đầu vừa muốn nói chuyện, tay anh đã kéo quần bảo vệ của cô xuống.
Chỉ kéo vài centimet.
Đầu ngón tay anh hơi lạnh, nhưng giọng nói mang theo nhiệt độ: "Xăm khi nào?"
Chaeyoung thế mới biết anh muốn xác nhận cái gì.
Cô cứ nghĩ Jungkook sớm đã biết, chỉ là không để trong lòng vì thế mới không hỏi đến.
Tuy Chaeyoung không tính là cô gái ngoan ngoãn, nhưng trước đây vì để cậu bớt lo nên rất ít khi làm những việc mà trong mắt người lớn hành động đó là không đúng.
Mặc dù bản thân cô thấy việc này không sao cả.
Cô cắn môi dưới, hơi dùng sức, buông ra, sau mấy giây lại cắn xuống.
"Chaeyoung?"
Jungkook đang nhắc nhở cô.
Viền mắt Chaeyoung nóng lên: "Trước khi quen anh đã có."
Làn da cô quá trắng nõn mịn màng, giống như một khối ngọc tinh khiết, mà đóa hồng diễm lệ trên eo kia, chưa bằng quả trứng gà, như đang từ từ nở rộ trong tầm mắt anh.
Anh giơ ngón tay lên, vuốt ve vài cái trên đóa hoa kia, lực rất nhẹ, Chaeyoung bỗng chốc phát run, không biết ngứa hay gì: "Jungkook, anh đừng nhìn..."
"Sao có sẹo?"
Hốc mắt Chaeyoung căng lớn hơn chút.

Cô xác thực bởi vì che giấu vết sẹo mới xăm hình lên đó.
Vết sẹo kia chỉ lớn hơn một đốt ngón tay, cũng không sâu, vậy nên ngay cả Lisa từng xem từng sờ vô số lần cũng không phát hiện ra vết sẹo dưới đóa hoa kia.
Đầu lưỡi Chaeyoung đắng chát, hàm trên hơi khô: "Không cẩn thận lấy..."
"Anh muốn nghe lời nói thật."
Jungkook tư thế nửa quỳ, muốn nhìn cô đôi mắt chỉ có cách ngẩng lên, ngón tay anh lưu luyến bên hông cô vẫn chưa rời đi, đôi mắt sắc rất sâu, sâu không nhìn thấy đáy.
Anh theo thói quen nheo mắt nhìn cô, "Không cẩn thận". Anh cười nhạt nhẽo một tiếng, rất nhỏ: "Không cẩn thận chạm phải tàn thuốc nóng?"

"Không phải..." Hai cánh tay của Chaeyoung vẫn nắm lưng ghế dựa, cũng không để ý loại tư thế này khiến cô lộ bao nhiêu, dù sao trước mặt Jungkook cô còn có thể bất chấp nhiều hơn thế, chỉ vùi mặt trong cánh tay, cúi đầu nói vài từ kia lần nữa.
Jungkook thật hết cách với cô.
Hỏi không ra, lại không thể ép cô nói.
Jungkook hơi bực bội giật giật cổ áo (*), lúc thở ra toàn khí nóng, anh tự tay ôm Chaeyoung, vừa đụng vào cánh tay cô lộ bên ngoài, cô liền vô thức rụt rụt lại.
(*Tác giả ghi cravat, nhưng không hợp lý. Editor tự chỉnh sửa.
Giống như là phản xạ có điều kiện.
Chaeyoung hơi nâng mặt, nước mắt giấu trong hốc mắt, thêm vài phần mông lung cùng kinh ngạc.
Cô cũng nhìn ra tâm trạng của Jungkook không tốt lắm, tay buông lỏng lưng ghế, xoay người muốn đi thu dọn bát đũa, còn chưa đụng đến bát đã bị anh bế bổng lên.

(KOOKROSE) CƯNG CHIỀU TẬN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ