chương 55: Đứa con gái xấu xí

322 30 3
                                    

Ngón út Chaeyoung run lên, chẳng may chạm phải nút tắt trên màn hình, điện thoại rung lên một cái sau đó tắt nguồn.

Không phải nghe Jihyo nói thêm gì nữa, Chaeyoung thở phào một hơi.

Jungkook nới lỏng caravat, bước vài bước tới trước mặt cô, cúi thấp người nhìn thẳng vào cô: “Làm sao vậy?”

Chaeyoung vứt điện thoại sang bên cạnh, chương trình trực tiếp cũng lười xem, ôm gối ở đầu giường cọ cọ: “Jungkook, có bao giờ em kể với anh về mẹ em chưa?”

Trong trí nhớ của cô thì không có.

Nhưng khó tránh khỏi những lần uống say hoặc sinh bệnh, khi ấy đầu óc không tỉnh táo, toàn thân yếu ớt, Chaeyoung không xác định được chính mình có từng nhắc tới hay không.

Quả nhiên, cô nghe thấy Jungkook đáp: “Từng nói.”

Lần đầu tiên Jungkook nghe cô nhắc tới mẹ mình là 8 năm trước khi cô ngủ quên trong lúc làm bài tập.

Có lẽ là gặp ác mộng, cô ngủ không yên, đôi mày thanh tú nhíu chặt vào nhau, chóp mũi đổ mồ hôi, khóe miệng mấp máy khẽ gọi một tiếng: “Mẹ…”

Ngày ấy Jungkook không quá để ý, chỉ cho là cha mẹ Chaeyoung vì nguyên nhân nào đó mà qua đời nên cô mới đến sống với cậu mình.

Sau khi Chaeyoung về Park gia anh mới biết được, nói không rõ đó là cảm giác gì nhưng cảm thấy đau lòng thay cô.

Hai người kia, vốn dĩ không xứng làm cha mẹ.

Lại càng không xứng làm cha mẹ của Chaeyoung.

Cũng chỉ một lần duy nhất đó Jungkook nghe thấy Chaeyoung nói từ này.

Đã trôi qua rất lâu, anh suýt quên mất rằng Chaeyoung ngoài mặt không nói nhưng kỳ thật trong lòng rất để ý.

Jungkook cố thả chậm giọng nói: “Lại gặp ác mộng sao?”

Chaeyoung lắc lắc đầu, mí mắt cụp xuống, có chút không biết làm sao: “Em vốn nghĩ có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại bà ấy, chỉ là vừa rồi…”

Chaeyoung nghiêng đầu nhìn điện thoại, màn hình đã tối, như thể cuộc điện thoại vừa rồi không hề tồn tại vậy.

Nhưng còn không bằng không hề tồn tại.

Chaeyoung dùng một câu đơn giản nhất thuật lại lời nói của Jihyo: “Em không muốn biết bà là ai nhưng vẫn muốn tìm hiểu xem, người có thể nhẫn tâm bỏ lại đứa con gái mình sinh ra là người như thế nào.”

Hành động này, không khác gì người phụ nữ ruồng bỏ chồng mình.

Park Kyung và Jihyo cũng không phải người tốt lành gì, không kém mẹ ruột cô là bao.

Kẻ tám lạng, người nửa cân.

Chaeyoung cúi đầu vò gối, vốn dĩ hôm nay tâm trạng không tồi, kết quả bị cú điện thoại này phá hư.

Gối mềm như bông bị cô dùng sức nhào nặn, buông lỏng tay sẽ trở về trạng thái ban đầu, Chaeyoung thấy quá vô vị, vứt gối sang một bên rồi vươn tay ôm eo Jungkook: “Anh nghĩ nếu bà thấy em, có thể nhận ra không?”

(KOOKROSE) CƯNG CHIỀU TẬN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ