chương 16:Bạn học này,mời em lên phía trên vẽ

761 39 2
                                    

Đầu gối anh đè lên đùi cô, dễ dàng khiến cô không thể cử động.
Vốn Chaeyoung chỉ định chuyển đề tài, vậy mà đột nhiên phát hiện anh thật sự hơi phát sốt.
Tay jungkook nóng, hơi thở cũng nóng, Chaeyoung nói xong muốn duỗi tay sờ thử trán anh, kết quả còn chưa chạm vào đã bị anh nắm tay kéo trở lại.
"Jungkook?"
"Ừm."
Jungkook hơi đẩy cô về phía sau, ôm cô từ sau lưng, tay đỡ tường, sức nặng trên người anh được không chế không ít, cằm khẽ tựa trên bả vai Chaeyoung, lúc nói chuyện có khí nóng thổi sượt bên tai Chaeyoung: "Không phát tao ( 发骚 ) (*)."
(*) Từ 骚 [ sāo ] trong 发骚 [ sāo ]: phóng đãng, lẳng lơ, khêu gợi, ve vãn... ( Ai đọc H sẽ hay thấy từ này đó. _(:зゝ∠)_ )
Còn 发烧 [ shāo ]: phát sốt. ( Từ xuất hiện ở cuối chương 15. ) 
Anh cố ý xuyên tạc ý tứ Chaeyoung.
Mặc dù Chaeyoung là người phương Nam, nhưng bình thường nói chuyện không mang theo nhiều khẩu âm, cảm mạo vài ngày cũng không tệ lắm, không tồn tại vấn đề phát âm không rõ.
"Không biết xấu hổ."
Chaeyoung duỗi tay véo tay anh một cái, da thịt trên cánh tay anh căng đầy mạnh mẽ, cô lại không dùng nhiều lực, chỉ như gãi ngứa, người bị cô véo một chút phản ứng cũng không có.
Jungkook vẫn tư thế ôm cô trong ngực, không động đậy cũng không nói chuyện.
Thậm chí Chaeyoung cảm giác cô đang ôm cái lò hỏa, thời gian càng lâu, nhiệt độ cơ thể cô càng nóng.
"Có phải anh phát sốt không?"
Chaeyoung sờ trán anh lần nữa.
Lần này Jungkook không kéo tay cô, hô hấp hơi nặng nề: "Sốt nhẹ."
Dưới mu bàn tay, trán anh nóng bừng.
Chaeyoung sốt ruột, giọng cũng hung dữ không ít: "Anh bị sốt còn uống nhiều rượu như thế?"
Jungkook không lên tiếng, nhưng cười khẽ một tiếng, nhạt nhẽo đến mức không nghe thấy, nhẹ nhàng chui vào tai cô.
"Jungkook, chúng ta đi bệnh viện đi?"
"Ừ."
"Anh lùi ra trước đã."
"Ừ."
Anh không nhúc nhích.
"Jungkook..."
Tay jungkook rốt cuộc cũng rời khỏi người cô, dù không bật đèn, Chaeyoung vẫn biết anh không có nhiều sức, ngay cả giọng cũng không lớn như ngày thường, ngữ điệu kéo dài một chút, giống như đang làm nũng.
"Anh không muốn đi."
Đã sốt thành thế này còn không muốn đi bệnh viện.
Chaeyoung hít sâu một hơi, mặt hơi ửng đỏ, may mắn trong phòng không có ánh sáng, jungkook không nhìn thấy, giọng cô hơi run: "Anh trai jungkook, chúng ta đi bệnh viện đi."
Từ trước đến nay cô luôn biết anh muốn nghe cái gì.
Yết hầu Jungkook khẽ trượt lên, bốn mắt nhìn nhau, Chaeyoung có thể thấy rõ đáy mắt anh rất đen, không nhạt đi được.
Không quá giống trước kia.
Chaeyoung thấy anh không phản ứng, có chút ảo não nhíu nhíu mày, vừa suy nghĩ vì sao không có tác dụng, cổ tay đã bị anh cầm chặt.
Một giây sau, rốt cuộc cô nghe thấy Jungkook nhỏ giọng nói một từ, dường như phát ra giữa răng môi cắn nhau: "Được."
Trước khi rời đi, hai người đều phải báo cho những người trong phòng bao biết.
Jungkook gọi cho Kim Taehyung, mà Chaeyoung, gọi cho Momo.
Momo kinh ngạc cùng tò mò muốn chui từ trong di động sang, thế nào cũng không ép được.
Do hai người đều uống rượu nên lúc này phải gọi tài xế, sau khi tài xế đến, Chaeyoung bò đến trên ghế lái cắm chìa khóa, cô nghiêng đầu, mắt nhìn jungkook đã gọi điện xong đang nhắm mắt nghỉ ngơi ngồi ghế sau, không giải thích thêm, chỉ nói bản thân không thoải mái, muốn về nhà sớm.
Mấy giây sau, cô dặn dò Momo: "Hôm nay cô nhìn thấy..."
"Biết rồi, biết rồi, cái gì tôi cũng không nhìn thấy."
Chaeyoung lúc này mới yên tâm, cúp điện thoại, xuống xe.
Vì để tránh chạm mặt Kim wendy, hai người cố tình đi bệnh viện khác.
Im lặng suốt dọc đường đi, lúc đến cửa bệnh viện, Chaeyoung phát hiện  Jungkook ngủ rồi.
Có vẻ anh rất không thoải mái, đầu choáng váng nóng bừng cộng thêm vết thương sau lưng chưa khỏi, khi ngủ luôn nhíu mi, Chaeyoung chần chừ mấy giây, vẫn vươn tay gọi anh dậy: "Đến rồi."
Anh ngủ không sâu giấc, khẽ chạm vào liền mở mắt ra.
Đáy mắt Jungkook mờ mịt, buồn ngủ và men say, anh duỗi tay xoa xoa ấn đường: "Mấy giờ rồi?"
C

(KOOKROSE) CƯNG CHIỀU TẬN TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ